Vũ, chưa bao giờ cô thấy Mạnh Vũ tập luyện nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ cô thấy đội chơi hết sức như vậy. Nhưng mà, kết quả không hề đáng mong đợi chút nào ! Thua, bị dẫn trước 4 điểm !
Con trai ghét nhất là gì nào? Là thất bại, tệ hơn là bị con gái thấy, tệ hơn nữa là bị bạn gái thấy, tệ nhất là bạn gái dắt theo cô bạn thân. Tuy không ai nói ai, nhưng Vy Anh và Trúc Vũ cũng rất phối hợp, giả bộ tung tăng hớn hở túi lớn , túi nhỏ, xách xuống chỗ đội đang nghỉ . Mấy người kia thấy thế liền lại đỡ giúp, rồi tự giác lấy khăn, nước ra. Tự phục vụ. Khác hẳn với mọi khi, đòi hỏi đủ thứ. Hôm nay,ai cũng im im, trước kia dù thua cũng có buồn một chút nhưng không lạ như thế này.
Mạnh Vũ cười vang , cố tình nói to cho mọi người nghe thấy :
– Hôm nay thua có gì lạ đâu, trường B thể thao có tiếng đấy, đội bóng rổ được huấn luyện chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, chứ đâu phải như bọn anh, tự tập với nhau, bị dẫn 4 điểm là bọn anh đỉnh quá rồi !
Đội bóng nãy giờ vẫn im lặng , vừa nghe Mạnh Vũ nói vậy thì lập tức bùng nổ :
– Ừ , phải đó, đội kia huy chương chất đống kìa.
– Còn chưa biết ai thua nhé, đội đó có được hai đứa chăm sóc không ?
– Chỉ cần 2 em vẫn làm những người phụ nữ đứng đằng sau lung những người đàn ông thất bại thế này thì bọn anh rất cảm động – một anh nhìn Vy Anh , Trúc Vũ giả bộ rưng rưng.
Vy Anh cũng bắt đầu lấy đồ chia cho mọi người, cười cười nói nói, đây mới đúng là đội mà cô quen chứ. Chỉ có duy nhất Bùi Quang từ đầu đến cuối chỉ ngồi im uống nước, lia ánh mắt giết người sang bên đội trường B đang hào hứng ăn mừng kia.
Vy Anh và Trúc Vũ ngồi một lúc thì giục cả đội đi vào quán Mun đập phá như thường ngày, nhưng ai cũng phớt lờ hai người, nói lảng sang chuyện khác…
Thái độ này rõ ràng là chống đối đây mà ! Thấy hai người xụ mặt và lườm lườm, cả đội bắt đầu lên tiếng dụ dỗ , nào là trận Đại Học Kinh Tế và Đại học thể dục thể thao giao nhau sẽ rất gay cấn, nào là trận sau hứa hẹn sẽ có tính cao trào…
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được từ hai người cái lắc đầu.
– Con trai trường Đại học kinh tế đẹp lắm đấy !
Ai, ai vừa lên tiếng vậy ? Sao lại lôi trai gái gì vào vụ này vậy ? Quá hay, chỉ một câu đã đánh gục 2 người, ăn á, sao mà bằng ngắm mấy anh này được !
Vy Anh và Trúc Vũ lập tức ngoan ngoãn ổn định ví trị, mắt đảo quanh sân.
Cả đội thấy vậy thì bổ nhào ngã ngữa, nhìn Mạnh Vũ khâm phục.
Tiếng loa thông báo sắp bắt đầu trận đấu vang lên. Cả sân hú hét ầm ý, gào to tên ai đó . Ừm, chính xác là Duy Phong !
Hai âm từ Duy Phong được vọng lên khắp sân làm không khí trở nên nóng bừng.
Gần chỗ đội bóng Mạnh Vũ bước ra, đội áo đỏ bước đi hiên ngang, vênh váo, dáng người ai cũng cao, săn chắc , nhìn là biết những người thuộc Đại học thể dục thể thao.
Nghe tiếng reo hò inh ỏi, Vy Anh liền phóng tầm mắt về phía bên kia, những bóng áo trắng điềm nhiên bước đi, mang vẻ tri thức và tự tin, Đại Học Kinh tế quốc gia là đây !
Chợt, tim Vy Anh ngừng đập khi thấy một dáng người cao lớn…Cô đã tìm thấy người ấy rồi…
Trận đấu bắt đầu khi nào cô cũng không hay, cứ ghim chặt ánh nhìn vào anh, nhìn anh cướp bóng, ném vào rổ . Mái tóc ngắn màu đen mang mùi vị của nắng, dưới sân, từng cú ném bóng của anh đều lọt gọn vào rổ với chỉ một đường chuẩn xác.
Tuyệt nhiên, anh chưa hề một lần nhìn về phía khán đài, vẻ mặt anh lạnh lẽo , có phần cao ngạo.
Cả sân vỡ òa và bùng nổ , không ngừng hò hét tên Duy Phong đầy bấn loạn.
Vy Anh ngồi bất động, hơi thở trở lên dồn dập …
Có người khua tay trước mặt, cô gạt ra. Có người nói gì đó với cô, cô gật gật. Có người đưa cô gói đồ ăn, cô vô thức cầm lên bỏ miệng.
Duy Phong đang hoàn toàn chiếm ngự lấy thần trí của cô.
Gương mặt hoàn mĩ của anh, chiều cao trên 1m80 của anh… Chỉ mới nhìn thấy bề ngoài thôi , nhưng Vy Anh biết, anh định sẵn là người cô ước vào những năm sinh nhận.
Cảm giác của cô lúc này rất kích động, nửa hư nửa thực bởi chính cô cũng không tin rằng có một người xuất sắc như một thiên thần lại đang ở ngay trước mặt cô .
Bỗng… có tiếng hét vang lên, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô …và trong số đó, có cả anh. Ánh mắt chạm nhau …nhưng chỉ tích tắc sau là cả một màu tối đen.
Đầu Vy Anh đau nhức, như bị cái gì đó ghì chặt , trong màu đen đó, cô không thể nào tìm thấy anh…không thấy anh! Vy Anh hét lên…
Trúc Vũ ở đâu lại xuất hiện , nắm tay cô, mắt đỏ hoe :
– Cậu tỉnh rồi , hic , cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết đây này.
Vy Anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì , cô im lặng.
Trúc Vũ kinh hãi, tay bịt miệng :
– Đừng nói cậu mất trí như phim đó nhé Vy Anh, chỉ bị nhẹ thôi mà.
Vy Anh nhíu mày, sao đầu lại nặng trịch thế này, cô đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một tiếng ơ rồi ngay lập tức aaa lên một tràng dài.
Trúc Vũ cuống cuồng gỡ tay cô ra :
– Trời ơi, sao cậu lại động mạnh vết thương vậy !
– Sao tớ bị băng đầu thế này – cái đau làm Vy Anh tỉnh hẳn.
Trúc Vũ sụt sùi :
– Cậu ấy, tớ với mấy người hét lên , cậu cũng không nghe mà tránh, anh Vũ xô cậu thì không còn kịp nữa .
– Sao lại xô tớ hả ? – Vy Anh lơ mơ , cô không hiểu
