h , giả vờ không nghe thấy, cắm cúi ăn.
Nhưng người thư kí ấy có lẽ là do rảnh rỗi sinh nông nổi , ngồi chọc phá :
– Bạn Vy Anh ! Chúng tôi vì bạn mà bay tới đấy. Sao bạn lại cứ ăn mà không nói lời gì thế. Không nên ! Không nên !
– Bạn Vy Anh à , ăn không phải là tất cả của cuộc sống đâu .
– Bạn Vy Anh…
Anh nhíu mày một cái, nhìn thư kí Hoàng vẫn còn đang lải nhải :
– Nếu anh rảnh như vậy thì chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tới đi.
Thư kí Hoàng cười vài tiếng :
– Haha, tôi không rảnh, chỉ là thừa thời gian thôi mà.
Thư kí Hoàng chỉ im lặng một lát lại kế cô thì thầm :
– Tổng giám đốc dỗ dành bạn Vy Anh như thế nào đấy ?
Mọi người đều xem thư kí Hoàng là người phát ngôn nên khi câu hỏi vừa được đưa ra, liền hướng cô chờ đợi. Thấy anh cũng không để lộ bất kì biểu hiện gì nên tiếp tục tấn công cô.
Mặc dù hai người tên Vũ có phần e ngại anh nhưng từ nãy giờ cũng đã thân với thư kí Hoàng và tài xế Nguyên nên hùa theo.
Trúc Vũ đá đá chân cô :
– Cậu nói đi , nói đi. Anh ấy làm như thế nào ?
Nhắc tới chuyện này, Vy Anh lại cảm thấy mặt nóng ran , đầu óc lại choáng váng và tim đập hỗn loạn.
Bỏ đi ! Ăn thôi, ăn thôi …
– Em mau nói xem nào.
Mấy người này …có cần vô duyên đến như thế không ?
Vy Anh ho vài tiếng :
– Đang ăn không nên nói chuyện.
Thư kí Hoàng lấy đĩa ăn của cô đi nơi khác :
– Bạn Vy Anh mau nói đi.
Nguyên nói đầy sốt ruột :
– Let’s say !
Còn Trúc Vũ thì lay lay cô đầy kích động :
– Cậu nói đi, nói đi, nói đi mà.
Mạnh Vũ còn gật gật đầu.
– …
Vy Anh đến là ngẩn người.
Cạch !
Mọi người đang nhao nhao như thế vừa nghe thấy tiếng anh đặtcái dĩa xuống thì thôi ầm ỹ, im bặt, ngó lơ đi nơi khác…
Cô như trút được gánh nặng, hít thở cũng dễ dàng hơn.
Anh nhìn cô…có lẽ ý anh là đừng quan tâm tới họ. Vì thế , cô có chút bình tĩnh hơn. Còn mọi người vẫn giả bộ đang ăn nhưng cũng nhìn trộm anh, nơm nớp dè chừng từng thái độ của anh, sợ sẽ bị anh xử lí.
Duy Phong khẽ cười,anh hướng cô, giọng nói trầm ấm vang lên :
– Em có thể nói cho mọi người mà.
Rầm ! Thư kí Hoàng ngã nhào khỏi ghế…
Cộp ! Cộp ! Hai người tên Vũ đánh rơi thìa…
Loảng xoảng ! Nguyên làm rơi cả ly nước ….
Mắt kinh ngạc nhìn anh không thốt được nổi câu gì. Phản ứng này còn hơn cả nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Vy Anh cũng mở to mắt, hoàn toàn bị đứng hình.
Anh…hình như cứ phải làm người ta chết đứng thế này…
Cảnh tượng này anh lại chẳng hề bận tâm, nói với cô một tiếng rồi đi nghe điện thoại.
Thư kí Hoàng là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, việc đầu tiên vẫn là nhiều chuyện :
– Bây giờ Vy Anh có thể nói chứ ?
– Đúng rồi. Em mau nói nhanh . Say it ! Say it !
– Cậu nói đi.
Thật muốn khóc. Nếu cô là họ thì cũng quá khích vậy thôi ! Một Duy Phong như vậy thì đâu ai tưởng tượng nổi anh có thể dỗ dành người khác. Nhưng mà …anh cũng đâu có dỗ dành gì cô chứ ! Xấu tính !
Vậy là cô quyết định giữ im lặng tuyệt đối cho đến khi mọi người chán !
Hai người tên Vũ ăn xong thì rủ nhau sang phòng ăn của lũ nhóc.
Thư kí Hoàng lại tỏ vẻ bí ẩn , liếc nhìn chưa thấy anh quay lại thì nói :
– Cậu ấy hôm qua tới giờ vẫn chưa ngủ một chút nào đâu. Vừa đáp sân bay Việt Nam thì tới đây liền đó.
– Anh ấy sao lại biết em ở đây ?
Nguyên cười :
– Về Duy Phong thì em nên ngạc nhiên khi cậu ấy không biết điều gì mới đúng.
Vy Anh à một tiếng rồi đề nghị:
– Hai người có muốn nghỉ một chút không ? Em sẽ nói các mẹ chuẩn bị phòng.
Trước tấm lòng nhiệt tình của cô, thư kí Hoàng đột nhiên cười lớn :
– Haha, không cần. Tôi bị mất ngủ. Mất ngủ đấy !
Nguyên nhìn cô ra hiệu đừng tin :
– Anh ta ngủ đã rồi, bây giờ mất ngủ là đúng. Trên máy bay cũng ngủ, sang Hồng Kông cũng ngủ lì ở khách sạn. Tổng giám đốc một mình làm hết mọi việc đấy .
Vy Anh lườm thư kí Hoàng một cái ! Dám để anh làm nhiều như vậy. Tâm trạng cô đột nhiên chùng xuống. Bên cạnh, suất ăn của người ấy gần như còn nguyên. Cũng khá lâu rồi, sao bây giờ anh ấy còn chưa trở lại nhỉ ?
Có khi nào bị lạc rồi không ? Dù sao cô nhi viện cũng khá rộng mà , các phòng cũng tương tương nhau. Vy Anh vừa chạy ra đến cửa thì đâm sầm ngay vào anh.
Duy Phongcúi đầu cười, nhìn cô đang không ngừng ôm đầu than vãn.Lại nữa rồi ! Vừa gặp anh mọi điều muốn nói lại quên hết.
Trong trường hợp xấu hổ thế này nữa, Vy Anh chỉ biết cắn môi không nói gì.
Thấy dáng vẻ kì lạ của cô, anh hướng ánh mắt lạnh lùng và cảnh cáo của mình về phía hai người nhiều chuyện bên trong rồi kéo cô ra chỗ khác.
Bây giờ Vy Anh mới để kĩ, sắc mặt anh không được tốt lắm, phảng phất vẻ mệt mỏi. Làm việc liên tục , lại còn phải di chuyển nhiều nữa mà !
Vậy còn tới đây làm gì nữa ! Vy Anh cảm thấy đáy mắt mình đã bắt đầu đỏ hoe .
Chỉ trong một tích tắc, tình yêu có thể lên tới đỉnh điểm khiến cô gái nhỏ chủ động ôm lấy anh , thật nhỏ giọng :
– Em nhớ anh.
Duy Phong hơi khựng người, khá bất ngờ vì hành động của cô.
Vừa lúc đó, Vy Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con.Sự can đảm và bướng bỉnh lúc nãy bỗng nhiên biến đi đâu mất.
Chết rồi ! Không thể để lũ nhóc ấy thấy cảnh tượng này đượ