Insane
Nhật ký nuôi bà xã

Nhật ký nuôi bà xã

Tác giả: Tôn Ái

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

ắng bệch, cắt mấy miếng thịt bò ăn, nhưng khi vào miệng lại cảm thấy vô vị, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, liền tính tiền rồi trở về nhà.

Căn hộ vẫn yên tĩnh như trước, thiếu đi bóng dáng người kia, tựa hồ một chút nhân khí cũng không có.

Đi vào phòng tắm tắm một lúc, sau đó im lặng ngồi cạnh cửa số sát đất nhìn ra ngoài, nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài rực rỡ đèn đuốc, Hàn Thủy có chút ngơ ngác nghĩ lại chuyện cũ.

Gần đây cô sống thật rất dở tệ, dường như cuộc sống đã mất đi mục tiêu và ý nghĩa, tất cả đều trở thành hư không đối với cô.

Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền hình thiên nga mà Dụ Hàm Phàm đã tặng, trong lòng mê man.

Mình rốt cuộc là làm sao đây? Sau này nên làm thế nào đây?

Cô đã từng nghĩ đến chỉ cần có Hàn thị, cô có thể làm bất kì điều gì, nhưng hiện tại cô lại tự chất vấn bản thân.

Hiện tại, Hàn thị đã là của cô đúng như ý nguyện, cô lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Cô rốt cuộc là đang chấp nhất cái gì, hoặc là lưu luyến cái gì?

Nghĩ đến sự cố chấp của Tư Khấu Ngọc, lòng Hàn Thủy có chút đau, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, vốn là nên cầm được buông được mới phải, nhưng mà bây giờ lại cố chấp giam cầm cô, cũng chính là giam cầm chính anh.

Mẹ, đây mới thật là yêu sao? Hàn Thủy tự lẩm bẩm, không xác định, không dám tin nhưng sâu trong tâm can lại hi vọng là đúng.

Đêm đã khuya, Hàn Thủy cuộn tròn thân thể, dựa vào cửa sổ sát đất mà chìm vào giấc ngủ.

Tâm tình của Tư Khấu Ngọc từ sau khi gặp Hàn Thủy trở nên rất dễ thay đổi, mới vừa rồi khi vừa bước vào nhà hàng nhìn thấy cô thật là cao hứng, lại chỉ trong chớp mắt tức giận, nhưng vẫn là cố áp chế đuổi nữ minh tinh kia đi, sau đó chính mình lại đi về chỗ cô ngồi, chỉ để ngắm cô, sau đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi một ít thì lại thấy đau lòng, nhưng còn chưa thương tiếc được lâu đã bị bộ dáng ngơ ngác của cô làm cho giận điên lên.

Cô nhóc Hàn Thủy này, thật sự là khắc tinh trời sinh của anh.

Nhưng là sau khi đã được hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cô, anh lại thật không cách nào buông tay được, dù là ngày hay đêm, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh, anh liền cảm thấy trong lòng không còn cô đơn nữa, cho nên anh cố ý không để ý cô, anh sợ một khi nhìn thấy bộ dáng buồn bã của cô sẽ mềm lòng mà thả cô đi.

Thì ra khi yêu một người, tim dù làm từ băng cũng sẽ có lúc tan chảy.

Không yên lòng cơm nước xong, Tư Khấu Ngọc cự tuyệt lời mời trắng trợn của cô diễn viên kia, cũng bỏ qua sự rủ rê của đám bạn, nhanh chóng về nhà.

Đây là lần đầu tiên anh về nhà sớm thế này kể từ sau khi chiến tranh lạnh với Hàn Thủy.

Lúc mở cửa căn hộ, toàn bộ căn nhà đều tối đen, trong lòng Tư Khấu Ngọc trầm xuống, Hàn Thủy vậy mà vẫn chưa trở về.

Nhưng nếu không ở nhà, vậy thì cô đi đâu? Ở thành phố B cô không có bạn bè thân thiết, có lẽ ngay cả một người bạn bình thường cũng không có.

Đi vào phòng tắm tắm nhanh một cái, sau đó mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ, mới phát hiện có một thân hình nho nhỏ đang cuộn mình bên cửa sổ sát đất, là thân hình mà anh luôn nhớ thương, nhìn thì như gần trong gang tấc mà lại cảm giác như xa vạn dặm.

Hàn Thủy, trong lòng anh khẽ động.

Ánh đèn phòng ngủ hắt vào mặt cô, mơ hồ có một loại ấm áp không thể tả.

Tư Khấu Ngọc không tự chủ được đi qua, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đang say ngủ của cô, chỉ có thời điểm này, anh mới có thể để mặc cho ánh mắt của mình, để mặc cho tình cảm của mình thoải mái lộ ra không kiêng dè.

“Hàn Thủy.” Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó ôm lấy cô bế lên trên giường.

Hàn Thủy mơ hồ mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt rực rỡ đang nhìn cô chằm chằm, cô xoa xoa mắt, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

“Anh về rồi?” Đầu của cô vẫn chưa được tỉnh táo lại, vẻ mặt rất vô tội.

Tư Khấu Ngọc thích nhất là bộ dáng cô vừa mới tỉnh ngủ này, có vài phần ngốc nghếch, ngây thơ, lại có một phần quyến rũ khó nói, quan trọng nhất là, cô sẽ không dùng giọng điệu lạnh nhạt đối với anh.

Nghĩ tới đây lại không kìm lòng được cúi xuống hôn cô.

Hàn Thủy quay đầu đi, hai tay đẩy lồng ngực anh, cảm giác có vật lạnh như băng chạm vào da thịt mình, Tư Khấu Ngọc bắt lấy muốn ném xuống sàn nhà, lại bị cô gấp gáp bắt được tay, “Đừng ném.” Cái đó là quà của Dụ Hàm Phàm tặng cho cô.

Tư Khấu Ngọc nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, liền đưa mắt nhìn kĩ vật đang ở trong tay, mà vừa nhìn, sắc mặt liền đại biến.

Hàn Thủy nhìn dáng vẻ của anh, biết là anh hiểu lầm, muốn giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ cắn môi, ngơ ngác nhìn anh.

“Hàn Thủy, tại sao em lại cứ vô tình vô nghĩa như vậy?” Anh tức giận không cách nào kiềm chế, hung hăng ném vật đang cầm trong tay xuống sàn nhà, dây chuyền kia làm bằng thủy tinh nên rất dễ vỡ, bị anh dùng lực đạo rất mạnh ném xuống sàn nhà, đã sớm vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Tư Khấu Ngọc, anh thật là quá đáng!” Cô hét lên, cô không phải đau lòng vì sợi dây chuyền bị vỡ, mà là đau lòng vì thái độ của anh, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như thế? Đối xử giống như cô là một tôi tớ, có thể tùy ý chà đạp ý nguyện và lòng tự ái của cô.