
n Thủy, nhớ, em là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh.” Anh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không nhịn được nữa, đem phân thân to lớn nhắm ngay nơi thần bí mê người kia hung hăng đâm vào.
Thật chặt, thật mềm mại, nơi cổ họng Tư Khấu Ngọc phát ra tiếng thở dài hài lòng.
Vĩnh viễn có xa lắm không? Hàn Thủy cắn chặt môi dưới, móng tay bén nhọn không nhịn được đâm vào tấm lưng rắn chắc của anh.
Vậy hãy để bọn họ cùng trầm luân đi, cho dù tương lai có là địa ngục đi nữa.
Hai tay anh nắm lấy hông của cô, hai cánh tay cô bám chặt lấy lưng anh, hai người giống như e sợ ngày mai là tận thế, tận lực dùng sức, tận lực buổng thả bản thân, mạnh mẽ chiếm đoạt lẫn nhau.
Sau khi cao triều qua đi, Hàn Thủy giống như mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của người đàn ông phảng phất bên tai mình.
Cô nghĩ, người đàn ông này sao lại lắm chuyện như vậy? Ngay cả giữa lúc làm chuyện đó cũng có thể thuần thục nói ra những lời ngon ngọt đó, rất có thứ tự sắp xếp nha.
Anh nói, anh yêu cô.
Là cô nghe nhầm, hay là đầu óc anh có vấn đề?
Chương 15: Chương 9.2
Hôm sau, thời điểm cô tỉnh lại thì Tư Khấu Ngọc đã nấu xong bữa sáng.
Anh hôn lên trán Hàn Thủy, cười khẽ, “Heo lười, dậy thôi.”
Nụ cười thân thiết, giọng điệu cưng chiều đầy sủng nịch.
Cô không khỏi nghĩ thầm, đường đường là đại thiếu gia của nhà Tư Khấu lại rảnh rỗi tới mức đi làm bữa sáng cho cô?
Yên lặng ăn xong bữa sáng, anh đứng trước gương to đeo cà vạt vào, cô thì thu thập bát đũa bỏ vào bồn rửa bát. Loại không khí bình yên mà ấm áp này khiến cho Hàn Thủy có chút hoang mang.
Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rõ ràng nên chán ghét lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, vậy mà bây giờ bọn họ đang làm gì đây?
“Em còn giữ tờ khế ước kia không?” Tư Khấu Ngọc nhìn hình ảnh phản xạ của cô trong gương, làm giống như vô tình mà hỏi.
“A?” Hàn Thủy nghĩ nghĩ, đầu óc đột nhiên có chút không theo kịp.
Anh ho khan vài tiếng, “Chính là bản khế ước lúc trước chúng mình kí đó?”
Rốt cuộc Hàn Thủy cũng nhớ ra thứ mà anh đang nói tới, “À.”
“À cái gì mà à, mau đưa cho anh.” Anh tà tà liếc cô, vẻ mặt có chút không vui.
Tối hôm qua còn cùng nhau triền miên, hôm nay đã muốn đá cô ra khỏi cửa rồi sao?
Cô nên cảm thấy vui mừng hay là khổ sở đây? Dù sao người đàn ông này hào phóng như vậy, cô gọi anh một tiếng “kim chủ” cũng không quá đáng.
Im lặng đi vào phòng ngủ lấy ra bản khế ước, sau đó im lặng đưa cho Tư Khấu Ngọc.
“Khi nào thì tôi chuyển ra ngoài?” Trong lòng Hàn Thủy thế nhưng không có một chút cảm giác vui vẻ nào….. Cảm xúc, ngược lại có chút chết lặng.
Ầy, cô đã sa đọa đến mức này sao? Thế nhưng lại lưu luyến sự dịu dàng ngẫu nhiên của người đàn ông này.
“Ai cho em chuyển ra ngoài?” Anh tức giận rống cô, trong đầu cô gái này chỉ có bột nhão hay sao vậy? Tại sao đến giờ vẫn không nhìn ra điểm mấu chốt? Người thì thoạt nhìn cực kì khôn khéo, kì thật thì là mười phần ngu ngốc!
Haizzz, từ khi nào thì ánh mắt mình lại kém như vậy chứ? Thế nhưng lại lưu luyến mãi không quên một cô gái ngu ngốc như vậy, thật là lo lắng cho nửa đời sau của chính mình.
“Vậy anh có ý gì?” Vẻ mặt cô bắt đầu trở nên nghiêm túc, muốn phá bỏ hiệp ước lại không cho cô đi, thật muốn nuôi không cô cả đời sao? (thì đó là nv của ảnh còn giề @@)
Tư Khấu Ngọc lưu loát xé nát tờ hiệp ước thành từng mảnh nhỏ, sau đó quăng vào thùng rác.
“Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.” Anh nhìn cô, mắt híp lại, ra chiều rất thích ý.
Đôi mắt đen láy to lúng liếng của Hàn Thủy nhìn anh, trong mắt có nghi hoặc, có khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin.
“Anh làm vậy là có ý gì?”
“Anh có ý gì, em vẫn không nhìn ra sao?” Anh thở dài một hơi, xé bỏ khế ước, không có một tầng quan hệ kia, hai người họ mới có thể chân chính bắt đầu lại một lần nữa không phải sao?
Anh muốn cho chính mình và cô một cơ hội.
Anh rất thưởng thức sự kiêu ngạo của cô, cũng cảm thấy đau lòng cho sự quật cường của cô, nhưng hôm nay, lại cảm thấy đau đầu với hai thứ này.
“Tôi không nhìn ra được.” Hàn Thủy vội vàng xoay người muốn trở lại phòng ngủ, cánh tay lại bị anh giữ lại.
“Hàn Thủy, em cảm thấy có thể trốn tránh được sao?” Tư Khấu Ngọc ôm cô vào lòng, khóa chặt cô vào người, buộc cô phải đối diện với anh.
Lông mi Hàn Thủy rũ xuống, thật lâu sau mới nói: “Anh cảm thấy chúng ta có thể được sao?”
Cô cũng không phải ngốc thật sự, hành động của anh nói lên điều gì, cô đều biết.
Nhưng là cô không làm cách nào tin tưởng được.
Bị phản bội, bị gài bẫy, bảo cô còn có thể tin ai đây?
Mà ngay cả Dụ Hàm Phàm cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại mình Hàn Thủy cô cô đơn một mình, cô còn có ai để tin đây? Còn dám tin ai nữa sao?
Tư Khấu Ngọc ôm lấy cô, cằm cọ cọ vào tóc cô, “Tuy rằng cách làm của anh không đúng, nhưng anh thật sự muốn ở cùng em, luôn luôn bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, được không?”
Lại là cái từ “vĩnh viễn” này, thật sự là châm chọc a.
“Từ khi nào công tử phong lưu lại biến thành một người đàn ông tốt như vậy?” Cô châm chọc anh.
“Hàn Thủy, sao em lại nói như vậy?”
“Hay là nói, đây là một trong những chiêu câu gái của anh?” Cô cười