
, lúc Hàn Thủy vừa rời khỏi thành phố B, Tư Khấu Ngọc liền tìm tới anh, nguyên nhân là ngay cả số điện thoại Hàn Thủy cũng thay đổi, một chút tung tích cũng không tìm được, Tư Khấu Ngọc không có biện pháp, mới tìm đến Dụ Hàm Phàm, dặn dò anh, nếu như Hàn Thủy đến Lệ Giang phải báo với anh ngay, kết quả Hàn Thủy ở trên đường vui chơi quên trời đất gần một tháng sau mới mò đến Lệ Giang.
Vậy mà mới tới chưa được mấy ngày, Tư Khấu Ngọc đã từ thành phố B vội càng chạy tới.
“Đúng là đồ ngốc, em vẫn chưa nhìn ra được sao?” Dụ Hàm Phàm nhìn Hàn Thủy đang thất thần, rốt cuộc hiểu ra, người khiến cho cô thay đổi chính là Tư Khấu Ngọc.
“Nhưng là em và anh ấy đã không thể quay lại với nhau rồi.” Giọng Hàn Thủy ỉu xìu.
“Em có yêu anh ta không?” Anh rất hiểu tính tình cố chấp của cô, một khi đã quyết định làm rùa rụt đầu thì rất khó lôi được cô ra khỏi mai rùa.
Yêu sao? Sương mù trong lòng Hàn Thủy dần dần tản ra, thật ra thì thời điểm ở thành phố B, cô đã có cảm giác với Tư Khấu Ngọc, nhưng lại bị những chuyện khác che mờ mắt, không thấy được rõ ý nguyện chân thật của nội tâm, còn tự cho là đúng mà gây tổn thương cho anh.
Mất anh, là đáng đời cô.
Nhìn bộ dáng cô, cũng biết là đã thành công lôi được cô ra khỏi mai rùa rồi, Dụ Hàm Phàm thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai của cô.
“Không nên bởi vì quá cố chấp những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất hạnh phúc cả đời mình, có lúc, tình yêu cần sự nhân nhượng của cả hai bên, không nên để cho đối phương phải chờ đợi quá lâu, cũng đừng để cho bản thân mình có cơ hội hối hận.” Suy nghĩ của Dụ Hàm Phàm đã bay đến bên kia bờ đại dương, không biết nói những lời này là cho Hàn Thủy nghe hay là cho chính mình nghe.
Hàn Thủy nắm chặt cái thẻ tín dụng, nhớ lại từng kỉ niệm lúc ở thành phố B.
Anh nói: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em lấy được.”
Anh nói: ” Hàn Thủy, nhớ, em là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh.”
Anh nói: “Hàn Thủy, anh yêu em.”
Anh nói: “Chơi vui vẻ là được rồi.”
Tư Khấu Ngọc đúng là không phải là người tốt, phong lưu, giả heo ăn cọp, thời điểm tức giận thì rất hung dữ, lúc tính toán người khác thì y hệt như một con hồ ly, thời điểm gia trưởng lại khiến cho người ta ghét cay ghét đắng, thời điểm thương tâm lại khiến cho cô đau lòng, thời điểm lưu manh lại cũng rất dễ thương.
Cái gì gọi là “Dù sao cũng thuận tiện”? Hàn Thủy buột miệng cười, có cảm giác mây mù đã tan hết để lộ ra ánh nắng ấm áp.
Cô cầm điện thoại di động và thẻ tín dụng lên, vội vàng ra khỏi quán rượu, mới phát hiện cô không biết địa chỉ của Tư Khấu Ngọc, gọi cho anh, lại là tắt máy.
Hàn Thủy lại vội vàng quay lại quán rượu, hỏi Dụ Hàm Phàm địa chỉ cụ thể, lại xông ra ngoài.
Dọc theo đường đi, lại vừa hưng phấn vừa thấp thỏm.
Lần này, cô nhất định sẽ bỏ cái tính ngang ngược bướng bỉnh ấy đi, cũng không tỏ ra kiêu ngạo vớ vẩn nữa; lần này, cô nhất định phải chính miệng nói cho anh biết, cô yêu anh, yêu rất nhiều.
Hoàn.