
ia nhiều buổi xã giao, mỗi ngày đều diện áo sơ mi tây trang, một bộ dáng tự tin đẹp trai ngời ngời, thời điểm trở về nhà mỗi tối, trên người đều dày đặc mùi rượu và các loại nước hoa.
Hàn Thủy đều thu hết vào trong mắt nhưng lại không biết nên nói gì.
Cho dù như vậy, mỗi ngày anh đều nửa đêm đã tắm xong sau đó chèo lên giường cô, mặc kệ cô đã ngủ vẫn bị gọi tỉnh, nhất định phải cùng anh cọ xát một phen mới được ngủ tiếp.
Dần dần bọn họ cũng yêu phương thức này.
Ban ngày không gặp mặt, không liên lạc, sau đó lại cùng nhau triền miên vào ban đêm.
Chỉ có ở trong bóng tối, bọn họ mới có thể tận tình phóng thích bản thân, anh không ẩn nhẫn dục vọng của chính mình nữa, cô cũng thuận theo ham muốn của bản thân, không còn rụt rè nữa.
Ở phương diện này, bọn họ cho tới bây giờ đều phối hợp vô cùng thuần thục.
Nhưng cũng chỉ có ở phương diện này bọn họ mới phối hợp hoàn hảo.
Tư Khấu Ngọc muốn cái gì, Hàn Thủy rất rõ ràng, nhưng lại không cho được, nếu đã không cho được thì hãy im lặng để nó từ từ qua đi.
Ngẫu nhiên trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh giữa đêm, Hàn Thủy đều cảm giác được trong bóng đêm có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
“Anh yêu em.”
“Đừng bao giờ rời xa anh.”
Trong lời nói có chút cô đơn, cho dù nghe được, Hàn Thủy cũng làm như mình đang ngủ mơ, nhưng ngay cả khi đã làm vậy, vẫn không ngăn được lòng cô càng thêm đau đớn.
Rốt cuộc là nên làm sao đây?
Chương 16: Chương 10.1
Hôm nay được tan làm sớm, Hàn Thủy lại không muốn về nhà sớm như vậy, căn nhà kia mỗi ngày đều chỉ có một mình cô ở nhà, cái loại cảm giác chờ đợi này thật trống rỗng tịch mịch, rất đáng sợ, cả căn nhà đều tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình đập vang dội.
Nhìn nhìn di động trong tay, một hồi rồi lại một hồi lâu, Hàn Thủy rốt cuộc từ bỏ không suy nghĩ nữa, cô căn bản không có nổi một người bạn để trò chuyện cùng, vẫn là tự mình đi đến nhà hàng ăn tạm một bữa, rồi đi xem phim một lúc, sau đó đi quán bar làm vài chén rồi về nhà thôi.
Trên đường đến nhà ăn, Hàn Thủy theo thói quen muốn gọi món cơm trộn và canh gà nhân sâm, nhưng khi lời nói ra đến miệng lại biến thành: “Bít tết, tám phần chín.”
Có một số thói quen thật sự cần phải sửa rồi.
Môi son khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, Hàn Thủy tùy ý quan sát khắp nhà hàng, tự nhủ cuộc sống thật đúng là một màn kịch đặc sắc, ánh mắt lơ đãng đảo qua, liền thấy một đôi nam nữ quen thuộc đang tiến vào cửa.
Tư Khấu Ngọc đang đi cùng với một cô diễn viên, cô diễn viên kia miệng nói cười không ngừng, mà Tư Khấu Ngọc cũng là vẻ mặt tươi cười sáng lạn, không hề nhìn ra một chút dấu vết gì gọi là cô đơn.
Hàn Thủy lại uống một ngụm rượu đỏ, bỗng cảm thấy hương vị không còn được tinh khiết và thơm ngon như lúc trước.
Ánh mắt Tư Khấu Ngọc khẽ đảo qua, rất nhanh chóng liền phát hiện Hàn Thủy đang ngồi bên cửa sổ, tươi cười liền từ từ biến mất, đáy mắt là một mảng hờ hững, trong lòng Hàn Thủy dấy lên một cảm giác chua sót, lại nghĩ, mình còn chưa tìm anh ta tính sổ, anh ta lấy lí do gì mà dùng ánh mắt đó nhìn cô? Song lại đột nhiên nghĩ đến quan hệ của bọn họ bây giờ, ánh mắt lại ảm đạm xuống.
Cô diễn viên kia cũng theo tầm nhìn của Tư Khấu Ngọc mà nhìn qua bên này, tự nhiên cũng thấy được Hàn Thủy, vẻ mặt cô ta kinh ngạc, muốn nói lại thôi, nhưng trong ánh mắt lại không che dấu được ý tự đắc, hả hê.
Tư Khấu Ngọc thấp giọng nói gì đó, cô diễn viên kia liền cười đến run rẩy cả người, sau đó rất biết điều đi theo hướng dẫn của người phục vụ, đi vào một gian phòng.
Tư Khấu Ngọc nhanh chân đi về phía Hàn Thủy, bàn tay cầm dao nĩa của cô không tự chủ run lên, thậm chí có cảm giác khẩn trương.
Hai người họ đã lâu không có gặp nhau ở trường hợp công chúng như thế này.
Anh đi đến ngồi xuống đối diện cô, nhìn đĩa bít tết trước mặt cô, có chút giật mình.
“Hôm nay tôi không có nhiều việc.” Cô giải thích.
Anh gật gật đầu, “Vẫn luôn đi ăn ở ngoài sao?”
Hàn Thủy gật đầu, mặc dù cô ở nước ngoài một mình đã lâu nhưng lại không biết nấu cơm, trước kia có lần phải tham gia cuộc thi nấu ăn cùng bạn học, cô đều luôn đảm nhiệm vai trò trợ thủ hoặc xung phong rửa bát….
Trời ạ, nói tóm lại từ trước tới giờ cô toàn ăn bên ngoài, thật là vô dụng mà.
Sau đó hai người đều im lặng, không biết phải nói gì.
Tư Khấu Ngọc nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, chỉ thấy cằm của cô nhọn hơn, thân mình gầy đi không ít, làn da vốn trắng nõn nay lại càng thêm trắng, nhìn qua có chút tái nhợt.
“Có thời gian thì nên tới chỗ chị Như, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt.” Sắc mặt của anh dịu đi không ít, trong lòng cũng cảm thấy đau, vốn nghĩ muốn cho cô một cuộc sống vui vẻ, lại không nghĩ rằng càng khiến cô phải chịu khổ trong lòng.
“Anh cũng thế.” Cô gật đầu.
Nghe được lời của cô, sắc mặt anh lại đen lại, hừ lạnh một tiếng, “Em đang ước gì anh đi luôn cùng người phụ nữ khác đi phải không, Hàn Thủy, em chán ghét anh đến thế sao?”
Hàn Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, cô căn bản là không có ý tứ này.
Tư Khấu Ngọc lại không để ý cô, đứng lên, cũng không quay đầu lại đi vào gian phòng kia.
Sắc mặt Hàn Thủy tr