
heo thói quen muốn nắm tay cô an ủi, lại cứng ngắc dừng lại giữa không trung.
Cô gái lớn lên cùng anh từ nhỏ này hiện tại đã thuộc về người đàn ông khác, mà anh cũng đã trao tim mình cho một người con gái khác, nếu như không có chuyện kia xảy ra, hiện tại anh cũng đã trở thành chồng của người khác.
Bây giờ anh đã mất đi tư cách được nắm tay cô rồi.
“Anh thích Cam Thiến San, luôn cho là đúng nên cũng muốn em thích, anh tin tưởng Cam Chi Ngư, cũng luôn cho là mình đã tin đúng, cũng muốn em tin ông ta, huống chi em và bọn họ dù sao cũng có quan hệ máu mủ, anh luôn nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng, nên mới cảm thấy em quá mức cố chấp, mới nghĩ rằng em vẫn còn là một cô nhóc chưa hiểu chuyện lòng đầy thù hận.” Anh nhấp một ngụm rượu, dừng lại trong chốc lát.
Hàn Thủy không tự chủ được toàn thân phát run.
“Khi biết em phải đi kết thân, anh đã từng rất đau lòng, bất kể như thế nào chúng mình cũng từng lớn lên cùng nhau, anh cũng muốn giúp em, nhưng khi biết người đàn ông kia cũng là bạn trai của em, nên anh cảm thấy rất may mắn, nghĩ thầm, như vậy cũng xem như không mất công bằng đối với em, xem đi, Hàn Thủy, anh rõ ràng luôn mồm nói quan tâm em, thật ra nội tâm anh lại rất ích kỷ, nếu như không có em, người vốn nên kết thân là Cam Thiến San, nhưng anh lại không nói với em chuyện này, bởi vì anh yêu Cam Thiến San, anh muốn được ở bên cô ấy.” Giọng nói của Dụ Hàm Phàm càng lúc càng nhỏ nhưng anh biết cô vẫn nghe được.
“Đừng nói vậy.” Nước mắt Hàn Thủy không nhịn được rơi xuống, những chuyện này kì thực cô cũng biết, cũng hiểu, bởi vì anh là Dụ Hàm Phàm, cho nên anh không lên tiếng, cô chấp nhận, cô đem tất cả trọng trách đều gánh lên vai mình.
“Hàn Thủy, em có tin trên thế gian này thực sự có nhân quả không? Anh thiếu nợ em nên mới bị người khác thua thiệt.” Anh khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, ánh mắt trong suốt như một thiếu niên.
“Em chưa từng trách anh.” Cô nức nở nói.
“Anh biết, em vẫn luôn rất lương thiện, em càng không trách anh, trong lòng anh lại càng áy náy.”
“Hàn Thủy, anh muốn rời khỏi nơi này.”
“Thật xin lỗi, Hàn Thủy, anh không thể ở bên em đến cùng.”
“Hy vọng người đó thật sự đối tốt với em, không để em phải chịu khổ cực nữa.”
Hàn Thủy kiềm chế bản thân để không bật khóc ra tiếng, nhưng rồi lại nghĩ, từ lúc mẹ cô qua đời, cô vẫn chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng lúc này cô thật sự muốn buông thả bản thân, quên đi tất cả, quên đi yêu, hận, tín nhiệm, mâu thuẫn,…. quên hết để khóc một trận cho sảng khoái.
Tất cả đã đi hết rồi, chỉ còn mình cô ở lại cô đơn.
Nhưng Dụ Hàm Phàm có biết rằng, người kia căn bản không phải bạn trai thật sự của cô, ngay cả tình cảm của anh đối với cô, cô cũng không rõ, mà cô đối với anh, có thật sự yêu hay không?
Quan hệ của bọn họ xuất phát từ một tờ khế ước, thật sự có thể kì vọng có được một kết thúc có hậu sao?
Cô không có lòng tin, cũng không dám ôm bất kì tia hy vọng nào.
Chương 14: Chương 9.1
Lúc từ trong quán rượu đi ra đã là xế chiều.
Đeo kính lên để che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc và tâm tình phiền muộn của mình, đứng tại chỗ phát ngốc một hồi Hàn Thủy mới quyết định về căn hộ mới thuê.
Vốn cho là còn sớm như vậy, Tư Khấu Ngọc khẳng định vẫn còn ở công ty, nhưng là thời điểm cô mở cửa đã phát hiện anh đã trở lại.
Trong phòng bếp bay ra mùi canh cá đậm đà, thơm nức mũi khiến cho bụng Hàn Thủy đã không ăn cơm cả một ngày bắt đầu “phất cờ khởi nghĩa”.
“Đã về rồi?” Tư Khấu Ngọc từ trong phòng bếp thò đầu ra, anh mặc một thân quần áo ở nhà thoải mái, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc tạp dề hình Teddy vô cùng dễ thương, đúng là hình ảnh tiêu chuẩn của người đàn ông gia đình.
Thật không biết người đàn ông này cũng có một mặt như thế?
Rõ ràng có thể thuê một người giúp việc để nấu cơm nhưng người đàn ông này lại không chịu, còn nói là không quen có người lạ trong nhà.
Nếu đã là địa bàn của anh, Hàn Thủy cũng không tiện nói nhiều.
“Ừ.” Hàn Thủy cúi đầu đáp một tiếng, ~d.đ.l.q.đ~ cởi giày đổi sang dép đi ở nhà, để túi xuống ghế salon trong phòng khách rồi tháo kính xuống chạy nhanh vào phòng tắm.
Cô nhìn bản thân trong gương, có chút thê thảm không nỡ nhìn.
Cô vốn có một đôi mắt rất to tròn, vì khóc quá lâu nên bây giờ sưng hệt như hột đào, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên.
Ở trong phòng tắm mè nheo nửa ngày, dùng nước lạnh rửa mặt vẫn không tiêu trừ được dấu vết, Hàn Thủy rất ảo não, nếu để mặc kệ thì sẽ lưu lại dấu vết, đến lúc đó bị Tư Khấu Ngọc nhìn thấy lại bị chất vấn một hồi, rất phiền phức.
“Ăn cơm thôi.” Bên ngoài truyền đến âm thanh của Tư Khấu Ngọc.
Một trận hoảng hốt bỗng dâng lên, có cảm giác không chân thực.
Hàn Thủy nghĩ, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Giống như không hề có khế ước gì tồn tại, bọn họ chỉ là một cặp vợ chồng mới cưới bình thường.
Cũng không thể trốn mãi trong phòng tắm, Hàn Thủy đành cúi đầu đi ra, nhìn thức ăn đã được bày xong trên chiếc bàn hình chữ nhật bằng thủy tinh, bốn món một canh, hai bộ bát đũa, có rau trộn thịt kèm theo, thoạt nhìn sắc, hương, vị đều có đủ cả.
Hàn Thủy có chút kinh ngạ