XtGem Forum catalog
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211975

Bình chọn: 8.5.00/10/1197 lượt.

Diệp Thừa Trạch, cuối cùng là người bị cô dùng thuốc làm cho hôn mê rồi ấy ấy, xong việc thì độc ác châm chọc, khiêu khích một chút… Là… Hạ… Hạ…

Diệp Gia Dĩnh vừa nghĩ đến đây thì bất thình lình ngẩng đầu, cuối cùng nói tên cái người mình nhớ trong đầu ra: “Hạ Vũ!!! Anh là cha của Ba Ni…” Sau đó vội vàng bịt miệng mình lại, những lời này trăm ngàn lần cũng không thể nói ra.

Hạ Vũ hừ một tiếng: “Sao không tiếp tục giả vờ không biết tôi?”

Diệp Gia Dĩnh rất oan uổng, cô thật sự không cố ý giả vờ không biết.

Diệp Gia Dĩnh trước kia cực kỳ thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Vũ kiên quyết từ chối, vì vậy tức sùi bọt mép, cho rằng mình đã bị xúc phạm cực nghiêm trọng, loại người không có mắt này, tính cách lại kém cỏi, người đàn ông rất không được người khác yêu mến này không đáng để cô phải nhớ, đại tiểu thư Diệp nghĩ như thế. Nên để giữ niềm kiêu hãnh của mình, cô lập tức đem người tên Hạ Vũ này chắn ở ngoài lòng, từ nay về sau thực sự không quan tâm đến anh ta nữa, ném ra sau đầu, sau khi tìm được niềm vui mới lại càng không để ý đến!

Loại trạng thái kia trực tiếp làm cho cục diện xảy ra trắng đen lẫn lộn.

Diệp Gia Dĩnh xấu hổ muốn chết: “Thôi mà, anh đừng hiểu nhầm, Hạ Vũ à, chúng ta cũng đã vài năm không gặp nhau rồi, gần đây tôi có khá nhiều chuyện phiền lòng, rất bận rộn, cái kia….. người đang bận rộn, đầu óc cũng có thể rõ ràng cho lắm, sao nhãng vài việc kia mà, cho nên không nhận ra anh từ đầu. Yên tâm, tôi thật sự không có ý như vậy với anh đâu, bây giờ tôi nghĩ đến chuyện trước kia cũng thấy mình làm vậy không đúng lắm, khiến anh chịu oan ức lớn, thật sự rất xin lỗi! Nhưng may mắn anh là nam, cũng không thể tính là chịu thiệt nhiều đúng không?”

Con mắt Hạ Vũ từ từ trợn tròn lên, giận dữ nhìn cô.

Diệp Gia Dĩnh nuốt nước bọt trong miệng, theo quan niệm đạo đức của cô, quả thật cảm thấy loại hành vi trước đây của Diệp Gia Dĩnh làm với Hạ Vũ là hoàn toàn sai, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng có vẻ lời nói của cô không được xuôi tai, chẳng những không đạt hiệu quả giải thích, ngược lại còn có xu thế đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy, giọng nói càng lúc càng bé: “Tôi chỉ muốn nói đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ đến nhà anh làm việc thôi, tôi đi trước đây, về sau chắc chắn sẽ không đến nữa.”

Nói xong sờ sờ cái mũi, quay người bước đi.

Hạ Vũ không nghe theo cũng không bỏ qua, vẻ mặt bình tĩnh đi theo cô: “Cô chạy nhanh như vậy làm gì! Nói đến là đến, nói đi là đi, tất cả đều theo lời của cô, vậy cũng quá không lễ phép rồi.”

Diệp Gia Dĩnh dắt xe đạp: “Không phải là tôi không lễ phép, mà là tôi thực sự rất vội về nhà.”

Ông Hạ vẫn đi theo bọn họ cuối cùng cũng có thể nói chen vào, tuy rằng ông không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được cậu Hạ nhà ông đang gây sự, nên nói giúp Diệp Gia Dĩnh: “Đúng vậy, ở nhà cô Diệp còn có một đứa con hơn ba tuổi cần chăm sóc, cô ấy không thể về quá muộn.”

Diệp Gia Dĩnh lặng lẽ nhếch mép một cái, nghĩ thầm: Ông Hạ à! ông có thể đừng nói ba câu đều không rời con của tôi được không?

Liếc trộm phản ứng của Hạ Vũ, sau khi quan sát một lúc thì trong lòng hơi bình tĩnh lại, vì Hạ Vũ không phản ứng gì với chuyện này, nghe xong cũng giống như không nghe thấy. Có thể thấy được anh ta vốn không cho rằng con của Diệp Gia Dĩnh cô có quan hệ gì với anh ta, mà trực tiếp chuyển sự chú ý sang chiếc xe đạp Diệp Gia Dĩnh đang dắt, thấy giá của chiếc xe đạp cực kỳ rẻ. Đằng trước có giỏ xe, chỗ ngồi sau xe còn có chiếc ghế dựa cho trẻ em, khoé miệng cong lên ngay: “Phương tiện đi lại của cô Diệp rất có phong cách người phụ nữ của gia đình, cô thật có bản lĩnh! Có thể tự làm khổ mình nghèo khó đến mức bán cả xe ô tô.”

Diệp Gia Dĩnh cãi bướng: “Đi xe đạp không có hại cho môi trường, không thải khí độc, tốt bao nhiêu, tôi đây là hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường của quốc gia. Đề nghị anh cũng thường xuyên sử dụng, còn có thể rèn luyện cơ thể, một công đôi việc.”

“À…. ” Hạ Vũ kéo dài giọng nói: “Hoá ra cô Diệp là vì bảo vệ môi trường à.”

Có lẽ ông Hạ cảm thấy hôm nay rất có lỗi với Diệp Gia Dĩnh, vô cùng áy náy, một lòng muốn giúp Diệp Gia Dĩnh nói chuyện, nhất là lúc này có thể hiểu được cô đang nói gì nên vội vàng lên tiếng phụ hoạ: “Cô Diệp nói đúng! Đi xe đạp rất tốt, bảo vệ môi trường! Bây giờ người trẻ cần đi nhiều!”

Hạ Vũ thật buồn rầu liếc ông một cái, nghĩ thầm, ông chẳng biết cái gì cả, dám nói bậy bạ giúp cô ta!

Diệp Gia Dĩnh rất muốn đạp xe chạy lấy người, không nhiều lời với anh ta, nhưng dưới ánh mắt sáng rực của Hạ Vũ, dùng vẻ mặt đang xem trò vui nhìn chằm chằm mình, cảm thấy tay chân luống cuống. Nếu cứ lên xe đi như vậy, rất có thể tự khiến mình không giữ thăng bằng tốt, lao vào con sông nhỏ trang trí ven đường của tiểu khu, như thế rất nguy hiểm, nên hết sức khó khăn đề nghị: “Anh cứ vào nhà đi, dù sao đứng ngoài này sẽ rất mệt.”

Bây giờ tâm trạng của Hạ Vũ gần giống với tâm trạng của Lý Hạo Nhiên lúc nhận ra Diệp Gia Dĩnh ở phòng trang điểm đoàn phim, vậy là diễn một vai phụ một bộ phim nào đó, thực sự là giải được hận, biết Diệp Gia Dĩnh kh