Polaroid
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211675

Bình chọn: 7.00/10/1167 lượt.

thì đó lại là chuyện đáng suy xét, vậy có thể chứng minh có người đã lục túi của tôi!” Diệp Gia Dĩnh cười với cô ta: “Thật đúng lúc, hôm nay lúc đi đón con, trước khi tới đây tôi đã từng qua chỗ sửa điện thoại, sau đó tiện tay dùng khăn tay lau sạch màn hình rồi mới bỏ vào túi, làm sao trên màn hình có thể có nhiều dấu vết như vậy?” Lại chỉ về chiếc đồng hồ bên cạnh: “Bác Hạ, xin bác đừng chạm đến nó, chắc chắn trên mặt cũng có vân tay của tên trộm.”

Sắc mặt Sally tái đi: “Đừng nói thần kỳ như vậy, còn kiểm tra vân tay! Chị cho là đóng phim sao!”

Diệp Gia Dĩnh chớp chớp mắt: “Nếu không chúng ta giữ nguyên hiện trường, lập tức báo cảnh sát, để họ đến xem có đáng kiểm tra vân tay không? Thật ra chuyện đơn giản như vậy, không cần nhân viên chuyên nghiệp, chỉ cần tìm một tờ giấy, mỗi người chúng ta ấn vài dấu vân tay lên đó, cũng có thể tìm ra là ai làm.”

Sally ngậm chặt miệng không lên tiếng.

Diệp Gia Dĩnh tiếp tục nói: “Sao, cô có lo lắng không?”

“Lo lắng cái gì?” Trong mắt Sally hiện lên vẻ lo sợ.

Ông Hạ và dì Vương đứng một bên mở miệng không biết nói cái gì, mơ hồ hiểu được đây là do Sally lén lút quấy rối, lấy trộm đồng hồ của ông Hạ bỏ vào trong túi Diệp Gia Dĩnh nhằm hãm hại cô.

Diệp Gia Dĩnh tiếp tục doạ dẫm Sally: “Thử suy nghĩ xem cô nên tự thú nhận hay để tôi báo cảnh sát? Nể mặt dì Vương tôi cho cô một cơ hội, tự mình thành thật thú tội rồi nhận lỗi với tôi, tôi sẽ không tính toán nữa, nếu không chúng ta cùng nhau giải quyết, đã xảy ra vụ mất trộm thì tất nhiên phải gọi 110*.”

*110: là số điện thoại báo cảnh sát ở Trung Quốc, tương tự như 113 ở Việt Nam.

“Cô nói bậy, không phải tôi.” Sally vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng khí thế đã kém đi nhiều, gương mặt xanh cả lên, môi cũng vì vậy mà có phần run rẫy.

“Vậy gọi điện thoại báo cảnh sát đi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, pháp luật nước ta quy định, số tiền lấy trộm quá một nghìn sẽ phải chịu quản lý cưỡng chế tại nơi cư trú, tạm giam ngắn hạn; số tiền lớn hơn nữa thì phải ngồi tù có thời hạn, bảy nghìn là từ hai năm trở lên, ba vạn là từ sáu năm trở lên! Dì Vương vừa nói đồng hồ của bác Hạ giá trị khoảng hơn ba vạn! Cô hãy chuẩn bị tư tưởng trước!”

Sally vội cầm chặt tay dì Vương: “Chị đừng hù doạ người khác! Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.”

“Đương nhiên rồi, người ngay thẳng không sợ bóng gió, nếu cô thật sự không lấy trộm đồng hồ của bác Hạ, vậy chuyện bản án giam giữ mười sáu năm cũng không phải là chuyện của cô!” Diệp Gia Dĩnh buông lỏng tay, làm ra vẻ sẽ đi gọi điện thoại.

Suy cho cùng Sally chưa trải qua sóng gió gì, không chịu nổi sợ hãi, ôm lấy dì Vương nói lắp bắp khóc oà: ” Dì! Dì! Không phải cháu cố ý! Cháu, cháu chỉ muốn đùa một chút, ồ, ồ….-”

Dì Vương tức giận đến nỗi gõ vào đầu cô ta một cái: “Cái đứa nhỏ đáng chết này, cháu điên hả, cô Diệp không trêu ghẹo không chọc giận cháu mà? Cháu làm ra loại chuyện này, khiến cái mặt già này của ta biết để ở đâu!”

Diệp Gia Dĩnh im lặng thờ ơ quan sát, cô từng vì kiếm sống mà cắn răng đi làm nhân viên quản lý kho hàng ở một công ty nhỏ mà chẳng ai muốn, có một người làm cùng là thông gia với ông chủ ở đó, lại thường xuyên trộm cắp, trộm xong còn vu oan cho đồng nghiệp quản lý kho hàng, sau khi đấu trí và so dũng khí hơn nửa năm, cuối cùng cô rời đi một cách hoàn hảo, lấy được toàn bộ tiền lương. Cho nên mánh khoé nho nhỏ ấy của Sally, cô nhìn một cái là thấy ngay, bị vạch trần là đương nhiên.

Ông Hạ nhìn Sally tội nghiệp đang khóc đầy nước mắt nước mũi, lại nhìn Diệp Gia Dĩnh, nặng nề nhíu mày: “Sally à, sao cháu có thể làm loại chuyện thế này! Cô Diệp là người đến dạy cháu nấu ăn mà!”

Dường như ngại mọi thứ chưa đủ loạn, tiếng ô tô vang lên ở bên ngoài, lát sau cậu Hạ đột nhiên về sớm hơn mọi ngày bước vào, nhìn mọi người đang tập trung trong phòng khách, Sally còn đang ôm dì Vương khóc hết nước mắt, không khỏi sững sờ: “Làm sao vậy?”

Sally liền co người lại: “Không có việc gì, em không cẩn thận bị ngã.” Ra sức kéo dì Vương: “Dì, chúng ta về phòng trước đi.”

Ông Hạ ngăn hai người lại, giận tái mặt: “Chậm chút, trong nhà xảy ra chuyện này bác nhất định không thể giúp cháu giấu diếm, cứ ở lại nói rõ ràng đi.”

Ông kéo cậu Hạ sang một bên, khẽ giọng kể hết lại mọi chuyện vừa xảy ra, vừa nói vừa lắc đầu thở dài, có thể thấy được ông vô cùng thất vọng với những chuyện Sally làm ra.

Cậu Hạ đứng thẳng, hơi cúi đầu, bình tĩnh nghe.

Diệp Gia Dĩnh không có ý định quản chuyện bọn họ sẽ xử lý như thế nào, cô chỉ phụ trách bảo vệ bản thân thật tốt, không để bị mắc mưu, chịu thiệt hay bị hãm hại là được, tôn chỉ làm việc của cô từ trước đến nay là người không phạm mình – mình không phạm người.

Đưa tay lấy các thứ trên bàn để vào trong túi, gật đầu với dì Vương: “Dì Vương, con cháu còn đang chờ ở nhà, cháu phải về rồi, nếu xảy ra loại chuyện này, cháu nghĩ bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ không đến đây nữa, nhờ dì nói với bác Hạ một tiếng, làm ơn chuyển tiền lương cháu làm việc hai tuần vào tài khoản mà cháu đã cho ông ấy. Cám ơn!”

Vẻ mặt già nua của dì Vương đỏ bừng: “Cô Diệp, thật xin l