i, vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng: “Cô Diệp, rất xin lỗi, tôi chỉ không ngăn cản một lúc chúng nó đã đuổi theo đến tận đây, việc này chắc chắn không liên quan đến cô, cô cứ về nhà đi, con của cô đang đợi ở nhà, tôi sẽ tìm lại, có thể cái đồng hồ kia là do tôi để ở chỗ khác nhưng quên mất.”
Sally vội vàng kéo tay ông: “Bác Hạ, bác không thể cứ hiền lành như vậy, hơn nữa, bây giờ rõ ràng là chúng ta đang chịu trách nhiệm với chị Diệp, nếu sau khi chị ấy đi rồi mà bác vẫn không tìm thấy đồng hồ thì làm sao bây giờ? Chị ấy cũng không muốn mọi chuyện không rõ ràng.” Nói xong còn hỏi lại Diệp Gia Dĩnh: “Chị nói có đúng không, chị Diệp?”
“Hơi, sẽ không phải vậy chứ….” Ông Hạ khó xử.
Diệp Gia Dĩnh nghe đến đó thì cân nhắc thái độ của mấy người, lập tức hành động trước, đặt chiếc túi của mình lên bàn: “Muốn xem thì xem đi, nhưng chúng ta nói rõ trước, ông Hạ, khoảng mấy giờ chiều ông tháo chiếc đồng hồ ra đặt ở giàn hoa?”
“Khoảng hơn bốn giờ, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài tưới nước, tỉa cành lá cho hoa vào lúc ấy. Còn đem mấy chậu hoa đi phơi nắng, ánh nắng mặt trời hơn bốn giờ không mạnh lắm, thích hợp đem chúng ra ngoài hít thở không khí.” Ông Hạ còn hơi bối rối: “Haizz, các cháu đừng nghĩ như vậy, có lẽ ông tháo ra bỏ quên ở chỗ khác.”
Diệp Gia Dĩnh quay sang Sally: “Sally, từ lúc tôi đến đây đều bận rộn trong phòng bếp với cô, không có cơ hội đi ra giàn hoa bên ngoài lấy đồng hồ!”
Sally cười như không cười nhìn cô: “Chị Diệp, chị đã quên, giữa chừng chị có đi toilet một lần, còn đi rất lâu, khoảng mười lăm phút, em hỏi chị có phải bụng khó chịu không mà đi lâu vậy, chị nói là có phần đau đầu nên ra vườn hoa một lát.”
Dì Vương đứng một bên cau mày nói chen vào: “Sally, cô Diệp chỉ đi ra một lần thôi sao?”
“Đúng vậy, nhưng đến tận mười lăm phút, làm gì mà không đủ?”
Sắc mặt dì Vương thay đổi: “Thật xin lỗi, cô Diệp, việc này chắc chắn không liên quan đến cô, xin cô đừng để ý, chỉ là Sally quá thẳng thắn, thấy ông Hạ bị mất đồ nên sốt ruột thay, không phải nhằm vào cô.”
“Dì! Còn chưa kiểm tra mà sao dì đã nói vậy!” Sally có phần nôn nóng.
Dì Vương giải thích: “Buổi chiều lúc cô Diệp đi toilet dì có đi qua cửa phòng bếp, cô ấy nói ở luống hoa bên ngoài có vài cây dâu tây nhỏ rất tốt, có thể cho cô lấy một cây nhỏ mang về cho con xem không, con cô ấy rất thích ăn loại quả này nhưng chưa bao giờ gặp qua cây trồng trong đất, dì nói đùa rằng không có việc gì, trước đây ở quê có rất nhiều cây này, muốn lấy thì cứ lấy hai cây mang về, loại cây này trồng trong chậu hoa cũng sống tốt. Nhưng cô Diệp lại không lấy, cô ấy sợ làm rễ cây bị thương, dì liền đợi ở ngoài cửa phòng toilet một lúc rồi cùng cô ấy ra ngoài lấy cây.” Nghĩa là buổi chiều Diệp Gia Dĩnh đi từ phòng bếp ra liền gặp cô Vương, sau đó hai người luôn đi cùng nhau, tất nhiên không có cơ hội lấy đồng hồ của ông Hạ.
Sally đen mặt: “Có lẽ có thể vào lúc khác, lúc cháu ở phòng bếp cũng từng đi ra ngoài vài lần, nếu chị Diệp lợi dụng thời gian cháu ra ngoài cũng lặng lẽ đi theo sau rồi lại trở về trước cháu, cũng có thể làm được!”
Diệp Gia Dĩnh khẽ hất mi: “Điều đó không có khả năng, tự cô nhìn xem mấy món đồ nướng ngày hôm nay, sao có thể nướng đồ mà không cần người trông coi? Hai người cùng rời đi là chuyện không có khả năng!”
“Cái đó cũng không nhất định…” Sally còn muốn nói tiếp: “Chị có thể lợi dụng ra ngoài trong một chốc….-”
Diệp Gia Dĩnh cắt ngang lời cô ta, nói với dì Vương và ông Hạ: “Tuy chưa kiểm tra, nhưng tôi đoán chắc chiếc đồng hồ kia nhất định ở trong túi của tôi? Nhưng chắc chắn không phải là tôi lấy, mà là có người lặng lẽ lấy nó bỏ vào.”
Nói xong liền kéo khoá chiếc túi, đầu tiên thật cẩn thận lót giấy ăn vào tay rồi mới bắt đầu làm, cầm một chiếc điện thoại ra, nhẹ nhàng để sang một bên, dùng khăn giấy bao lại như một gói nhỏ, cuối cùng lấy từ dưới đáy túi ra một chiếc đồng hồ, đúng là chiếc đồng hồ giống cái mà ông Hạ thường hay đeo. Diệp Gia Dĩnh cũng dùng khăn giấy lót vào tay, cầm một góc nhỏ của dây đồng hồ lôi ra.
Ông Hạ và dì Vương đưa mặt nhìn nhau, một là cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy đồng hồ thực sự đang ở trong tay Diệp Gia Dĩnh, hai là cảm thấy kỳ quái không biết cô đang làm gì.
Sally lập tức kêu lên: “Rõ ràng đồ ở trong túi chị, sự thật bày ra ngay trước mắt, có muốn nguỵ biện cũng vô dụng!”
Diệp Gia Dĩnh liếc mắt xem thường cô ta: “Tôi nói là người khác bỏ vào!”
Sally cười lạnh: “Làm sao có thể, ai lại đi làm chuyện nhàm chán như vậy?”
“Cô!”
Sally cao giọng kêu lên: “Chị đừng có vu oan hãm hại tôi!”
Diệp Gia Dĩnh nghiêm túc nói với cô ta: “Tôi có chứng cứ.”
“Chứng cứ gì?”
“Vân tay, cô xem.” Diệp Gia Dĩnh cẩn thận cầm một góc điện thoại di động đưa ra trước ánh sáng, vài dấu vân tay mất trận tự hiện rõ trên màn hình.
“Trên màn hình điện thoại di động rất dễ lưu lại dấu vân tay, nhất định đó là của cô!” Sally trợn mắt.
“Nếu như là của chính mình, thì đó là chuyện bình thường, nhưng cả buổi chiều điện thoại di động của tôi vẫn để trong túi, chưa từng lấy ra, nếu trên màn hình có dấu vân tay của người khác