Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328635

Bình chọn: 8.5.00/10/863 lượt.

ỗi, dì thật sự không nghĩ con bé Sally lại làm ra loại việc này!” Sally vừa nghe, lại nghẹn ngào khóc thút thít lau nước mắt đang chảy.

Diệp Gia Dĩnh tốt bụng nói với cô ta: “Không cần sợ như vậy, thật ra chỉ bị mất đồ, cho dù báo cảnh sát, chưa chắc người ta đã quan tâm đến, chỉ cần bác Hạ không truy cứu cô sẽ không có chuyện gì.”

Hai mắt Sally đỏ ngầu, im lặng không nói gì.

Sau khi Diệp Gia Dĩnh để mọi thứ vào túi xong, còn không quên đến bên tường nhấc cây dâu tây cho Diệp Ba Ni lên, đang muốn đi, bỗng nhiên nghe thấy giọng cậu Hạ vang lên từ phía sau, anh ta gọi cô lại: “Diệp Gia Dĩnh, cô chờ một lát!”

Diệp Gia Dĩnh dừng chân, trong lòng dâng lên một chút cảm giác không biết làm sao và không kiên nhẫn, bây giờ cô đi đến đâu cũng dùng nghệ danh Diệp Dĩnh. Tuy rằng khi đến đây đã từng thông báo thông tin về thân phận thật cho người phòng bảo vệ, nhưng tin rằng sẽ chẳng có ai không có việc gì vô duyên vô cớ đi lục lọi cái thông tin đó. Cho nên người có thể gọi tên cô là Diệp Gia Dĩnh nhất định là người từng quen cô trước kia.

Quay đầu nở một nụ cười xa cách lại khách sáo: “Có chuyện gì?”

Cậu Hạ bước lên hai bước, đến trước mặt cô, cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới một lúc lâu, hai hàng lông mày nhướn cao: “Thật sự là cô! Diệp Gia Dĩnh, cô làm cái gì vậy? Mọi người đều nói gần đây cô không xuất đầu lộ diện, nhất định là trốn ra nước ngoài, hoá ra cô còn chưa đi. Nhưng thế nào, bản thân cô đem hết tài sản ra lăn qua lăn lại rồi giờ nghĩ cách đến đây gây sức ép với tôi sao? Thật đúng là co được dãn được(*), lại còn luyện được tay nghề nấu ăn lặng lẽ đến đây nấu cơm cho tôi!!! Diệp Gia Dĩnh, tôi nói cho cô biết, nếu là người phụ nữ khác, chỉ bằng phần tâm tư và tay nghề nấu ăn này, tôi cũng có thể suy nghĩ một chút, nhưng là cô thì coi như xong….–”

(*co được dãn được : biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể)

“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Diệp Gia Dĩnh vội vàng cắt ngang lời anh ta, vì vẻ mặt cậu Hạ đứng đánh giá mình từ trên xuống dưới rất giống vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên lúc vừa nhìn thấy cô ở cuộc họp, là một loại cảm xúc ra vẻ vừa được hả giận lại vừa vui sướng khi người khác gặp hoạ. Do đó Diệp Gia Dĩnh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, có thể là lúc trước người chủ của thân thể này đã đắc tội anh ta, nói lời gì đó không hay ho, vì vậy cũng không khách khí, đáp trả lại: “Cậu Hạ, đầu tiên anh đừng vội thao thao bất tuyệt, phát huy trí tưởng tượng, chúng ta không quen nhau. Nói thật, tôi cảm thấy mình không thể nào biết anh, cái gì mà tôi để ý đến anh, cố ý học nấu ăn chạy đến đây nấu cơm cho anh, tất cả chỉ là anh đã nghĩ nhiều. Tôi không phải tự nhiên đến, tôi đến đây để dạy nấu ăn, cũng chỉ hướng dẫn hai tuần mà thôi, làm đến bây giờ cũng không sai lệch nhiều lắm, tôi đang chuẩn bị kết thúc trong hôm nay, ngày mai sẽ không đến đây nữa. Bây giờ quan hệ của chúng ta là anh nợ tôi tiền lương hai tuần qua…..nói chính xác là tiền lương mười bảy ngày, không còn cái gì khác! Xin đừng quên, mong anh nhanh chóng trả tiền cho tôi, cám ơn! Tạm biệt, à, tốt nhất không cần hẹn gặp lại.”

Lông mày xinh đẹp của cậu Hạ đều dựng thẳng lên: “Diệp Gia Dĩnh! Cô nói cô không biết tôi! Cô thật sự dám nói như thế sao!!!”

Chương 23

Edit: Châu Hoàng

Beta: Tịnh Yên

Diệp Gia Dĩnh hợp tình hợp lý nhìn cậu Hạ: “Ngại qua, đúng là không nhớ rõ.”

Mặt khác cũng nghĩ trong lòng, tôi có gì không dám nói ra, tôi chỉ thấy anh rất quen thuộc mà thôi, giống như quan hệ với Diệp Thừa Trạch, Lý Hạo Nhiên, cho dù trước đó có không hợp nhau thì chắc chắn lúc vừa thấy mặt cũng có thể nhận ra, nếu đến bây giờ còn không nghĩ ra anh thì nhất định là không quen lắm, hơn nữa cũng đã lâu không gặp mặt rồi.

Ngực cậu Hạ phập phồng, vô cùng tức giận: “Diệp Gia Dĩnh! Cô giả vờ khá lắm, còn không quên thể hiện ngoài miệng! Có bản lĩnh cô đừng đến đây! Nếu đến đây còn ra vẻ kiêu ngạo đứng đắn cái gì! Cũng không phải tôi mời cô đến nhà!!”

Diệp Gia Dĩnh cau mày: “Đương nhiên không phải anh mời tôi tới, mà là bác Hạ, ông ấy đi khắp nơi tìm người nấu ăn, tôi mới đến đây làm.”

Ông Hạ cũng chẳng biết sao lại đi qua đây, lúc này thì ngắt lời: “Đúng vậy, đầu bếp trong nhà đột nhiên bị ốm nằm viện, tôi phải vất vả đi khắp nơi tìm người thay ông ấy, cuối cùng may mắn lắm mời được cô Diệp, việc hôm nay thật có lỗi với cô Diệp!”

Cậu Hạ còn chưa theo suy nghĩ kịp, Diệp Gia Dĩnh đã hất cằm về phía anh, dương dương tự đắc, lại gật gật đầu, giống như muốn nói: Anh xem, tôi nói không sai mà, làm cho anh tức giận phẫn nộ: “Diệp Gia Dĩnh!!! Người khác không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cô cũng không biết! Còn làm loạn cái gì!”

Sally đứng một bên đã nhân cơ hội chuồn về phòng mình, dì Vương cũng đi theo cô ta. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ, ông Hạ lại tiếp tục ù ù nạc nạc, không hiểu anh đang nói gì.

Trong lòng Diệp Gia Dĩnh bỗng nhiên nghĩ đến, người đau khổ, oán hận sâu nặng, có thể mắng Diệp Gia Dĩnh cô như thế chỉ có ba người, đều là người mà cô đã đắc tội trước đây. Người đầu tiên tất nhiên là Lý Hạo Nhiên, người còn lại là anh trai của cô


Insane