ông muốn nhìn thấy mình vì vậy càng không chịu buông tay, tay cầm túi giơ lên ngắt lời cô, khoé miệng nở một nụ cười vui vẻ, tự nhiên nói: “Đây là cửa nhà tôi, tôi thích đứng ở đây một lát.”
Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ nhạy bén, xuất ra tuyệt chiêu đối phó với Diệp Ba Ni: “Cơm tối hôm nay có tôm bóc vỏ nhồi dưa chuột, đã chưng cách thuỷ xong ở trong nồi, nếu anh không về ngay thì nhân tôm trong dưa chuột sẽ bị nát vụn ra, như vậy thì hương vị sẽ kém hơn rất nhiều.”
Cái này giống như nói với Diệp Ba Ni đang buồn bực chơi ô tô đồ: Ba Ni, mẹ làm cho con bát chè vân hương đậu phộng, bên trong có rắc ngũ cốc giòn tan, nếu không ăn nhanh ngũ cốc giòn tan sẽ bị ngâm nước mềm ra. Chắc chắn Diệp Ba Ni sẽ ngoan ngoãn bỏ ô tô sang một bên qua ăn đồ ngọt của bé.
Bây giờ chỉ cần chuyển đối tượng nói chuyện thành Hạ Vũ, nội dung cũng không cần phí công thay đổi, thế mà hiệu quả cũng không kém nhiều lắm, quả nhiên, anh ta do dự tầm năm giây sau đó lập tức quay người đi mất.
Trong lòng Diệp Gia Dĩnh tràn đầy tự đắc, nhìn trời rồi vẫy tay chào ông Hạ, vội vàng đạp xe về nhà.
Về đến nhà thấy Diệp Ba Ni đang ngồi cạnh bàn nhỏ uống trà, dùng bộ bút màu của mình tô tô xoá xoá trên bức tranh, nghe thấy tiếng Diệp Gia Dĩnh về, theo thường lệ ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, dùng mắt to tròn trầm tĩnh liếc cô một cái, nhận được nụ cười cười rực rỡ của Diệp Gia Dĩnh: “Ba Ni, mẹ đã về.”
“Vâng.” Sau đó lại cúi đầu vẽ tranh.
Diệp Gia Dĩnh nhìn dáng điệu trầm tĩnh như thường của con trai, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình phiền muộn vì sự việc trưa nay trở lại bình thường, đi đến trước mặt bé. Sau đó cúi người nhìn xem Diệp Ba Ni đang vẽ cái gì, thì thấy bức tranh của bé vẽ một chiếc xe nâng đồ chơi, hình dáng sao chép y như đúc, có bánh xe, có thân xe, còn có một gàu múc đất ở guồng xe, chỉ là bánh xe to nhỏ không bằng nhau, thân xe và gàu xúc đất cũng không ra hình dáng gì.
Diệp Gia Dĩnh vỗ đầu bé khích lệ: “Bức tranh của Ba Ni thật đẹp, bánh xe chỉ cần vẽ tròn một chút là tốt rồi.”
Diệp Ba Ni bỏ bút sáp màu xuống, đứng lên, dùng bàn tay bé nhỏ kéo cô về phía bàn ăn: “Mẹ đi ăn cơm.”
Cô giúp việc làm theo giờ Chu Mai đang giúp Diệp Gia Dĩnh bày thức ăn, thấy thế liền cười: “Ba Ni thật thông minh, biết thúc giục mẹ ăn cơm tối.”
Giống như tất cả những người làm cha, làm mẹ luôn cho rằng con mình là tốt nhất, Diệp Gia Dĩnh nghe thấy có người khen Diệp Ba Ni thì vô cùng tự hào: “Đúng vậy, Ba Ni là ngoan nhất.”
Chu Mai lau tay cởi tạp dề, Diệp Gia Dĩnh về thì cô cũng hết giờ làm, trước khi đi có lòng nhắc nhở: “Cô Diệp, chiều hôm nay tôi đi đón Ba Ni về trời hơi lạnh, tôi sợ trời mưa, nhân tiện dùng thẻ rút tiền cậu Ba Ni đưa dẫn bé ngồi xe taxi về, lúc quẹt thẻ thấy, trong thẻ có hơn hai ngàn tệ!” Nói xong còn chậc lưỡi cảm thán, có lẽ cho rằng phúc lợi đối với nhân viên của công ty Diệp Thừa Trạch thật sự quá tốt, sau đó tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng cô phải cất kỹ tiền thừa, mười chiếc thẻ phải hơn hai vạn, tôi thấy cô đặt chúng ở trên mặt tủ ti vi, không an toàn, cho vào trong tủ khoá lại thì tốt hơn.”
Diệp Gia Dĩnh đau đầu, còn phải tìm lúc đem đồ “trợ giúp người nghèo” của Diệp Thừa Trạch trả lại, một cái thì không nói làm gì, nhưng mấy thùng to kia thì mình cô không biết phải làm sao: “Cứ đi đi, tôi biết rồi.”
Vài ngày tiếp theo Diệp Gia Dĩnh không cần đi đến nhà họ Hạ, nghĩ thấy ông Hạ cũng không tệ, tốt nhất cũng nên nói lời chào với ông, có lẽ buổi sáng ông ấy không bận việc gì thì gọi điện cho ông ấy cũng được.
Ông Hạ rất phiền não, nói với Diệp Gia Dĩnh, sau hôm đó cậu Hạ đã tính tiền với Sally, để cô ta rời đi. Trong nhà bỗng chốc thiếu hai người, ông đành phải để dì Vương làm theo giấy hướng dẫn mà Sally ghi chép bù vào chỗ trống của đầu bếp trước kia, sau đó lại phải tranh thủ thời gian đi tìm người gánh phần công việc của dì Vương. Trong lời nói còn có ý muốn Diệp Gia Dĩnh có thể quay về làm giúp vài ngày, lúc này không cần hướng dẫn Sally, đổi thành hướng dẫn dì Vương.
Đối với việc này Diệp Gia Dĩnh muốn mà chẳng giúp được, lúc trước cô làm ra chuyện thiếu đạo đức nghiêm trọng với Hạ Vũ, chính là cưỡng gian anh ta, đoán chừng Hạ Vũ không thèm để ý đến cô đâu, cho nên mới nhịn xuống, không đem chuyện này làm loạn lên, cũng không truy xét nhiều. Bây giờ cô không tiền không thế nên không thể không có chuyện gì mà liều lĩnh đâm đầu vào trước họng súng của anh ta, vì vậy chỉ kiên nhẫn an ủi ông Hạ vài câu, bằng lòng với việc khi dì Vương nấu ăn có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại hỏi cô bất cứ lúc nào cũng, cô nhất định sẽ hết lòng giải thích.
Về phần quan hệ giữa con trai và Hạ Vũ, tạm thời Diệp Gia Dĩnh không quá lo lắng, chủ yếu bởi vì Diệp Ba Ni lớn lên giống cô. Tuy mặt mũi cũng có vài nét giống Hạ Vũ, nhưng nếu không quan sát kĩ càng, tin rằng chỉ cần cô không nói thì người khác không có khả năng nghĩ đến hai người chẳng có chút quen biết nào sẽ có quan hệ huyết thống.
Chương 24
Edit: Châu Hoàng
Beta: Tịnh Yên
Buổi tối chị Cố tìm đến nhà Diệp Gia Dĩnh, chị ấy được ở nhà nghỉ ngơi hai tuần lễ nên m