Old school Swatch Watches
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

Phương Thanh nâng mắt nhìn hắn, hỏi: “Làm gì?”

“Vừa rồi không phải nói đi gặp Thiên Thành trưởng lão sao. Trưởng lão đang bố trí các đệ tử để đi trừ yêu, đại khái nhanh nhất cũng phải đi đến nửa tháng. Người đừng ‘bế quan’ nữa, qua chỗ Nghi Huyên sư thúc ở tạm được không?” Lâm Xuyên nói.

Phương Thanh nhíu mày than nhẹ, nói: “Lâu vậy sao…Đi đâu vậy?”

“Núi Mặc Lưu.”

Nghe thấy cái tên này, thần sắc Phương Thanh bỗng lạnh đi. Núi Mặc Lưu vốn là một trong các phân đà của ma giáo Cức Thiên, trên núi yêu ma tràn lan, làm hại không biết bao nhiêu người. Năm xưa, Dịch Thủy đình từng xuất binh thảo phạt, và nàng chính là người tiên phong trong trận chiến đó. Trong đầu, ký ức vẫn còn rõ rệt, giống như mới ngày hôm qua. Vẫn còn nhớ mây đen che kín bầu trời, gió cuốn theo âm khí cuồn cuộn nổi lên. Còn nhớ rõ núi trọc đất khô cằn, mùi máu xộc đầy mũi. Xác yêu ma thì chồng chất dưới chân, mà kẻ địch lại chẳng giảm đi chút nào. Khổ chiến mười ngày, đường phơi đầy xương trắng, máu chảy thành sông, mới san bằng được ngọn núi đó, giết hết yêu ma. Và thành quả sau trận đánh ấy, là tên nàng có trong nhóm “Ngũ hiền”…

Lâm Xuyên nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nàng, liền dò hỏi: “Sao vậy?”

Phương Thanh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không cho đi.”

Lâm Xuyên giật mình, không biết sao nàng lại nói thế. Ngày trước hắn cũng từng xuất môn đi xa để trừ yêu, mà chưa bao giờ thấy nàng ngăn cản. Mà lúc này, tuy liên quan đến phủ Cức Thiên, nhưng hai mươi năm trước, núi Mặc Lưu đã bị Dịch Thủy đình hủy diệt, còn bày trận pháp trừ tà. Nên bây giờ, chẳng qua là có một vài yêu ma tác loạn mà thôi, có gì phải sợ hãi chứ? Hắn nghiêm mặt nói: “Ta đã thưa với Thiên Thành trưởng lão, cũng bàn bạc lộ trình với các sư huynh sư đệ rồi, sao có thể không đi?”

Phương Thanh nói: “Đạo hạnh của ngươi chưa đủ, lại còn mang thương tích…”

“Mặc dù đạo hạnh của ta chưa đủ, nhưng thừa sức giết mấy con tiểu yêu. Còn về thương thế, thì đã khỏi từ lâu rồi.” Lâm Xuyên nói, “Người coi thường ta sao?”

Phương Thanh nghe xong, trầm mặc trong phút chốc, rồi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ta sẽ chết đói…”

Lời này vừa nói ra. Lầm Xuyên phì cười, khiển trách nàng: “Vì thế ta mới nói người sang ở chỗ Nghi Huyên sư thúc! Ở đây, người không chết đói mới là lạ.”

Phương Thanh nhìn hắn, hỏi: “Không đi không được sao?”

“Không đi không được!” Lâm Xuyên đáp không chút do dự. Nếu không đi, đến thuở nào mới dựng được nhà, còn tiền mua ruộng đất nữa…

Phương Thanh thấy hắn cương quyết như vậy, đành nói: “Ta cũng đi.”

Lâm Xuyên nghe vậy, còn kinh ngạc hơn lúc trước. Hắn cau mày, nói: “Nếu người đi theo, ta sẽ phải phân tâm vì chiếu cố người, làm sao trừ yêu được?”

“Ta cũng đi.” Phương Thanh lặp lại một lần nữa.

“Không được!” Lâm Xuyên nhất quyết bác bỏ.

Phương Thanh đứng lên đến, cúi đầu nhìn xuống hắn, mở miệng vô cùng bá đạo như ra lệnh nói lần thứ ba: “Ta cũng đi.”

Lâm Xuyên bỗng thấy lòng tràn ngập thất bại, hắn cúi đầu thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nếu người thích thì tùy…”

Vì thế, một lát sau, đệ tử hộ pháp ngoài điện Thiên Tuyền không nói gì nhìn hai thầy trò bọn họ đi ra, sau đó nghe Phương Thanh thoải mái tuyên bố xuất quan.

Tin tức này chỉ sau một lát liền truyền đi khắp Dịch Thuỷ đình, toàn phái trên dưới đều xôn xao hết cả lên. Vân Ẩn thượng nhân nghe thấy tin tức này, kinh ngạc vô cùng, tự mình truyền Phương Thanh đến hỏi. Phương Thanh chỉ nói đã có tính toán của riêng mình, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm vào trận đấu kiếm sắp tới, Vân Ẩn thượng nhân thấy nàng kiên quyết như thế, cũng đành để nàng đi.

Mấy ngày sau, các đệ tử chuẩn bị khởi hành tụ tập trước sơn môn*, vẻ mặt đều lộ vẻ bất đắc dĩ không nói được lời nào mà nhìn hai người sư phụ đồ nhi kia.

(*sơn môn: hiểu đơn giản là cổng môn phái Dịch Thủy trên núi, Dịch Thủy xây trên núi mà.)

Lúc này sắc trời đã sáng tỏ, Phương Thanh mặc một bộ y phục cũ kĩ rộng thùng thình, vấn búi tóc kiểu bình thường nhất, mở to đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, lung lay lảo đảo đứng ở bên cạnh Lâm Xuyên. Nghe các đệ tử cùng lên tiếng gọi nàng “Đàn chủ”, nàng cũng chỉ uể oải lên tiếng, xong lại nhích tới gần Lâm Xuyên bên cạnh hơn một chút, hơi dựa lên người hắn.

Các đệ tử thấy nàng như thế, càng lúc càng băn khoăn.

Nghe đồn, vị đàn chủ này dũng mãnh vô cùng. Nhưng lúc này, lại thấy nàng mềm mại nhỏ bé yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mang theo cô nương yếu đuối như vậy mà lên đường, thật không thấy ngại sao?

Lâm Xuyên đương nhiên cảm nhận được sự sầu lo của các sư huynh sư đệ, bởi chính mình cũng sầu lo mà. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ lại ngỗ nghịch nàng một lần nữa?

Lo lắng thì lo lắng, nhưng cuối cùng mọi người vẫn còn tuân theo hành trình, đứng dậy lên đường.

Ngay lúc mọi người xuất phát, thì bỗng nhiên có một bóng đen hạ xuống trước cửa núi. Mọi người đều giật mình, đến khi thấy rõ người vừa xuất hiện, thì tất cả đều ôm quyền hành lễ, đồng thanh tôn kính nói: “Bái kiến Thương Hàn sư bá.”

Người vừa tới, chính là Thương Hàn.

Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt chiếu thẳng về phía Phương Thanh, không để