
ý tới mọi người, nói thẳng: “Phương Thanh, vì sao muội xuất quan xuống núi?”
Phương Thanh nghe thấy thanh âm của hắn, hơi hơi tỉnh ngủ, nàng liếc nhìn hắn một cái, hành lễ một tiếng: “Sư huynh…”
Thương Hàn bước nhanh đến trước mặt nàng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Muội và ta có một trận chiến đã ước định, quên rồi sao?”
“Phương Thanh không dám…” Phương Thanh nói, “Nhưng sư huynh đã cho ta kỳ hạn một tháng.”
“Ta cho phép muội bế quan một tháng. Nhưng bây giờ muội đang làm cái gì đây?” Thương Hàn nói.
Lâm Xuyên đứng một bên nghe cuộc đối thoại hai người, trong lòng không khỏi hờn giận. Tên đàn ông này rõ ràng là tới để gây hấn! Quả nhiên như lời Nghi Huyên sư thúc nói, đường đường là nam tử, đáng lẽ phải độ lượng nhưng hắn lại nhỏ nhen như thế! Mặc dù hắn muốn phản bác vài câu, nhưng dù sao bối phận cũng khác biệt, không tiện xen mồm vào, nên đành phải nhíu mày trầm mặc.
Thần sắc Phương Thanh vẫn lạnh nhạt như trước, nàng không nhanh không chậm trả lời: “Sư huynh yên tâm, cho dù xuất quan, thì Phương Thanh vẫn sẽ cố gắng tu luyện thêm, tuyệt đối không phạm sai lầm trong trận quyết chiến sắp tới.”
“Xem ra là muội cố ý có lệ. Không cần phải nói, hôm nay liền làm một trận chấm dứt đi.” Thương Hàn vừa dứt lời, liền lui lại mấy bước, gọi đồng tử đi theo nói, “Tùng Yên.”
Đồng tử tên gọi Tùng Yên kia nghe vậy, lập tức ném trường kiếm trong tay cho Thương Hàn. Thương Hàn tiếp lấy kiếm, lập tức xoay cổ tay, mũi kiếm chĩa thẳng về hướng Phương Thanh.
Lâm Xuyên thấy thế, tiến lên chắn trước người Phương Thanh. Trường kiếm kia chĩa ngay vào cổ họng của hắn, kiếm khí lạnh như băng chỉ còn cách một chút.
“Ngươi muốn cản ta?” Thương Hàn hỏi lạnh lùng.
“Đệ tử không cố ý mạo phạm, chỉ là nếu đã cho phép một tháng, vậy sư bá há có thể lật lọng.” Lâm Xuyên không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói thẳng.
“Tên tiểu bối cuồng vọng này. Chuyện của ta với sư phụ ngươi, khi nào đến phiên ngươi xen vào?” Thương Hàn nói.
“Vậy để ta xen vào thì tốt hơn!” Thanh âm trong trẻo của một nữ tử vang lên, cùng lúc đó một đường kiếm bổ đến, đánh bật kiếm phong của Thương Hàn đang chĩa vào Lâm Xuyên.
Thương Hàn thu kiếm, nhìn người vừa tới, nhíu mày nói: “Nghi Huyên, muội muốn động thủ với ta?”
Người vừa tới, chính là Nghi Huyên. Nàng cầm trường kiếm trong tay, vẻ mặt giận dữ, căm giận nói: “Thương Hàn, năm đó ngươi rời khỏi môn phái, ta đã không còn coi ngươi là người của phái Dịch Thuỷ. Nay ngươi ba phen bốn lượt đến khiêu khích, tuy chưởng môn cùng sư tỷ nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, nhưng ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu! Nói cho ngươi hay, ta sẽ không như họ đâu! Nếu hôm nay ngươi muốn đả thương sư tỷ của ta cùng sư điệt, thì hay hỏi thanh kiếm ta trong tay ta trước tiên!”
Nghi Huyên vừa dứt lời, liền vung kiếm trảm xuống, đó là một sát chiêu. Thương Hàn cau chặt mày, giơ kiếm chắn ngang, hóa giải một chiêu kia. Ngay khoảnh khắc đó, hai người liền quấn lấy nhau mà đánh.
Các đệ tử đứng một bên hoàn toàn không nói gì. Một trận chiến như thế, bọn họ làm sao có thể nhúng tay vào, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không biết phải làm như thế nào cho phải.
Lâm Xuyên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho mơ hồ. Tính tình Nghi Huyên thẳng thắn, chỉ nói một không hai. Nay nàng nói muốn đánh, nếu không phân thắng bại, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nàng cùng Thương Hàn là ngang hàng, đạo hạnh tu vi cũng tương đương nhau, hai người đấu một trận, ai có thể ngăn cản?
Hắn đang suy nghĩ cách đối phó, thì Phương Thanh ở phía sau vòng lên, nói với hắn: ” Đưa bảo kiếm Tinh Lưu cho ta mượn dùng một chút.”
Lâm Xuyên hiểu rõ nàng muốn làm gì, vội vàng tháo kiếm ra, hai tay dâng lên.
Phương Thanh nắm lấy chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người nhìn về phía hai người đang đấu với nhau kia. Nàng quay ngang thân kiếm lên trước mặt, lẳng lặng thở ra một hơi. Chỉ trong một khắc, phía trên thân kiếm, tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, chói sáng lấp lánh như sao. Nàng thản nhiên vung kiếm, cao giọng nói: “Huyền bộc.”
Chiêu “Huyền bộc” này cũng là chiêu kiếm nhập môn sơ đẳng của Dịch Thuỷ đình, nhưng khi Phương Thanh sử dụng, lại biến thành một kiểu khác. Chỉ thấy kiếm quang phá không, như thác nước lao xuống đất, nó ào xuống bất ngờ làm chói lóa cả mắt người. Phương Thanh hạ xuống một kiếm, vầng sáng trên thanh kiếm cũng động theo. Như một thanh kiếm vô hình khổng lồ, chém về phía hai người đang đánh nhau kia.
Thương Hàn cùng Nghi Huyên phát hiện ra kiếm khí đang ập tới, đều lui thân tránh đi. Kiếm quang chém ngay xuống giữa hai người bọn họ, trảm xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang dội, làm rung chuyển cả tòa sơn môn. Kiếm thế uy mãnh, tác động đến cả một khu vực rộng, một cái khe nứt sâu hoắm xuất hiện ngay tại trước mặt mọi người.
Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm.
Phương Thanh khẽ vuốt thân kiếm, lạnh nhạt nói: “Thương Hàn sư huynh, Nghi Huyên sư muội, chuyện gì cũng phải bình tĩnh.”
Nghi Huyên nhìn nhìn mặt đất bị kiếm quang bổ nứt kia, nhíu mày nói: “Sư tỷ, tỷ khuyên can có vẻ hơi hung mãnh một c