Snack's 1967
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.



Phương Thanh bị hắn hù dọa đến sợ. Nhìn hắn lúc này, trong mắt đầy phẫn nộ, khẩu khí quyết liệt, đúng là không phải giận hờn theo kiểu vui đùa.

Lâm Xuyên thản nhiên nhìn vẻ mặt của nàng, hắn thầm cắn răng, nói: “Muốn phạt ta, thì hãy mời Chưởng môn hạ lệnh!” Hắn nói xong, vung tay ném bảo kiếm đi, xoay người đi.

Phương Thanh thấy thế, cũng không để ý đến thanh kiếm, đuổi theo vài bước, vươn tay kéo hắn lại.

Lâm Xuyên phát hiện, liền nghiêng người né tránh, càng không thèm chú ý đến nàng như cũ.

Phương Thanh hơi nhíu mày, vứt ý nghĩ muốn kéo hắn đi, thẳng tay xuất chiêu tóm lấy hắn.

Đạo hạnh của Phương Thanh vốn cao hơn Lâm Xuyên, thêm nữa Lâm Xuyên còn đang bị thương, làm sao có thể là địch thủ của nàng. Chỉ qua có mấy chiêu, hắn đã bị khóa cánh tay trái, gáy thì bị ấn xuống.

Lâm Xuyên thở gấp, tức giận nói: “Buông!”

Trường Cần đi ra khỏi Tịch Đàm đúng lúc nhìn thấy một màn này, hắn sửng sốt trong chốc lát, bước lên phía trước nói: “Phương Thanh sư bá nguôi giận! Lâm Xuyên sư huynh không có ý mạo phạm!”

Phương Thanh cau mày, liếc mắt nhìn Trường Cần, không nói câu nào mà ôm lấy Lâm Xuyên, vọt người lên cao.

Trường Cần trợn mắt há hốc mồm nhìn về hướng bọn họ rời đi, run giọng tự hỏi: “Chẳng lẽ ta lại nói sai gì sao???”



Phương Thanh thản nhiên áp tải Lâm Xuyên trở về điện Thiên Tuyền, hộ pháp canh ngoài cửa thấy cảnh này, không biết phải trưng lên cái biểu tình gì mới tốt.

Phương Thanh cũng không nói câu nào, đi vào trong điện, đóng cửa điện, sau đó mới buông lỏng bàn tay bị khóa của Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên lập tức lùi lại mấy bước, sự tức giận đã không thể kiềm chế được nữa mà quát nàng: “Người muốn…”

Hắn còn chưa nói xong, thì Phương Thanh đã tiến lên, vươn tay che kín miệng hắn.

“Ta sai rồi.” Phương Thanh nhìn hắn, trong mắt đầy áy náy, thở dài nói: “Là ta sai rồi…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đối mặt với việc Phương Thanh sư phụ ba bốn lượt đi ra khỏi điện Thiên Tuyền, lần cuối còn mang theo Lâm Xuyên đi vào, Lưu sư huynh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bày tỏ ý kiến: “Ta là hộ pháp hơn hai mươi năm rồi, nàng là người bế quan tùy ý nhất mà ta gặp…” Trương sư tỷ cũng chứng kiến toàn bộ quá trình nói: “Ta là hộ pháp hơn 20 năm rồi, nếu một nam một nữ cùng vào bế quan, thì ta chỉ biết một loại —— song tu…”

Chương 6

“Là ta sai rồi…”

Nghe xong câu ấy, Lâm Xuyên thoáng giật mình. Cơn tức giận trong lòng giống như bị đóng băng, sự phẫn uất đến điên cuồng cũng hoàn toàn bay mất.

Thấy hắn tỉnh táo lại, Phương Thanh mới buông tay ra, mỉm cười.

Lâm Xuyên thấy nàng như vậy, đột nhiên nghĩ bản thân mình thật nực cười. Vừa rồi sự phẫn uất còn quấn quít lấy tâm, thậm chí còn nghĩ từ nay về sau sẽ không nhận nàng làm sư phụ nữa. Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói của nàng, hắn liền nghĩ sẽ tha thứ cho nàng. Tâm tình hắn biến đổi nhanh chóng lại tùy tiện như vậy, khiến hắn hơi không cam lòng. Vậy nên hắn chỉ rũ mi xuống, không nói câu nào.

Ngay lúc này, thân thể Phương Thanh bỗng nghiêng đi, yếu ớt ngã vào lòng hắn.

Lâm Xuyên hoảng sợ, vội đỡ nàng ngồi xuống. Hơi nước trong điện Thiên Tuyền làm ẩm ướt quần áo của nàng, khiến cho da nàng lạnh ngắt một cách khác thường. Hắn nắm lấy tay nàng, bắt mạch cho nàng. Ngón tay ấn xuống, mạch tượng của nàng đập nhẹ nhàng mà chậm chạp, mặc dù không được ổn lắm, nhưng cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì. Hắn nghi hoặc, lo lắng hỏi nàng: “Làm sao vậy?”

Phương Thanh mệt mỏi tựa trên vai hắn, ai oán nói: “Buồn ngủ…đói nữa…”

Lúc này, Lâm Xuyên cảm thấy thật bất đắc dĩ, “Người đang bế quan mà.”

“Ta gạt ngươi đó…” Phương Thanh nói.

Lâm Xuyên không hiểu ý nàng lắm, “Cái gì?”

Phương Thanh nhắm mắt lại, yếu ớt nói: “Ta nói muốn bế quan, cũng chỉ là lấy lệ thôi. Dù ta có bế quan mười năm, cũng không thể đánh thắng được Thương Hàn sư huynh…”

Nghe lời nàng nói, Lâm Xuyên lại nhớ tới mấy lời đồn đại vừa nghe lúc nãy, liền khó chịu nói: “Thua hắn thì làm sao chứ?”

“Sư huynh là người tâm cao khí ngạo, nếu thua quá dễ dàng, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Đến lúc đấy, lại kéo theo bao nhiêu phiền phức…” Phương Thanh than thở.

Lâm Xuyên mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Phương Thanh không có chút ý định dây dưa tình cảm với Thương Hàn, mà thái độ lúc này của nàng càng không giống như lời đồn đại. Hắn muốn hỏi tường tận, rồi lại nghĩ không thích hợp cho lắm, nên không hỏi câu nào. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy không đấu nữa, được không?”

Phương Thanh không đáp, mà lại hỏi hắn: “Vết thương của ngươi đỡ hơn chưa?”

Lâm Xuyên thấy nàng không muốn đáp, nên cũng thôi không hỏi tiếp. Nghe nàng hỏi về vết thương của mình, làm hắn lại nghĩ đến những uất ức không cam lòng lúc trước. Hắn không muốn nhiều lời, chỉ đáp qua loa với nàng: “Không việc gì.”

Phương Thanh khẽ cười, nói: “Không việc gì, vậy tại sao lúc nãy chỉ dùng tay trái đấu với ta?”

Câu hỏi này rõ ràng mang ý trêu chọc khiêu khích, khiến Lâm Xuyên cau mày: “Ta làm sao có thể động thủ thực sự với người chứ.”

“Nhỡ ta thực sự phế võ công của ngươi, chặt tay chân của ngươi thì sao?” Phương Thanh hỏi.

Lâm