
Xuyên trầm giọng, không vừa lòng nói: “Người thử xem!”
Phương Thanh ngước mắt, cười nhìn hắn, nói: “Dù ngươi có dùng cả hai tay, cũng không qua được ba mươi chiêu của ta.”
“…” Lâm Xuyên muốn nói lại thôi, hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói, “Ta biết.”
“Ta rất lợi hại đó.” Phương Thanh nhấn mạnh.
Thấy nàng nói nghiêm túc như thế, Lâm Xuyên phì cười, “Ta biết mà.”
Phương Thanh thoáng trầm mặc, giọng nói vừa nghiêm túc lại vừa mang chút buồn bã, nói về chuyện xảy ra trước kia, “Ta tuy lợi hại, nhưng không nghĩ lại giành chiến thắng ở Đại hội đấu kiếm. Thương Hàn sư huynh nói phải dốc toàn lực đấu với hắn, nếu không là làm nhục hắn. Ta không ngờ, một kiếm đó hắn lại không đỡ được…”
Cách nói này, sao mà châm chọc vậy. Nhất thời Lâm Xuyên không biết phải đáp lại ra sao.
Phương Thanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, than thở: “Bây giờ sư huynh quay về, chức vị Đàn chủ nhượng cho hắn cũng không sao, nhưng… thanh kiếm mà ta truyền cho ngươi, nhất quyết không được trao vào tay hắn.”
Chỉ một câu nói này, bên môi Lâm Xuyên đã tràn ra nụ cười nhẹ nhàng. Hắn vừa định nói “Cho hắn cũng được”, nhưng bỗng nhớ tới một chuyện. Hắn nhăn mày lại, nói: “Hỏng rồi, kiếm vẫn còn quăng sau núi…” Hắn nói xong thì sốt ruột đứng lên.
Hắn khẽ động một chút, thì đầu Phương Thanh tựa trên vai hắn trượt xuống, nàng vội nắm lấy vạt áo hắn, yếu ớt nói: “Đừng nhúc nhích…”
Lâm Xuyên đành phải ngồi yên. Phương Thanh lại gối lên vai hắn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, nàng khẽ than thở: “Cứ kệ thanh kiếm kia…Đừng đi đâu hết, ở lại với ta…”
Đáy lòng, khẽ run lên, như từng cơn sóng cuộn trào. Sau khoảnh khắc bối rối, Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, “Có muốn gạt người khác thì cũng phải giả vờ bế quan cho tốt vào chứ. Ta ở lại đây được sao?”
Phương Thanh càng nói ai oán hơn, “Không có chăn gối ta không ngủ được…”
“Ta là chăn hay là gối đây?! Nếu thế thì về phòng ngủ đi!” Lâm Xuyên trách mắng.
“Bị phá rồi còn đâu…Nhà của ta…” Phương Thanh thấp giọng nói.
Nhớ tới ngôi nhà nhỏ sau núi bị đánh thành đống đổ nát, Lâm Xuyên cũng buồn vô cùng. Hắn vỗ vỗ lưng nàng, vừa khuyên vừa an ủi, nói: “Phá thì cũng phá rồi, dựng lại là được thôi mà.”
“Lâm Xuyên, ta không thể đánh nhau với tiểu bối…” Phương Thanh lại nói.
Lâm Xuyên nghe xong, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Những việc vụn vặt này, hắn chẳng muốn nhắc lại nữa. Hắn cắt ngang lời nàng, cười nói: “Không phải muốn ngủ à? Sao còn nói nhiều như vậy?”
Phương Thanh nghe thế, không nói nữa. Nàng buông bàn tay đang nắm chặt vạt áo hắn, hơi cuộn tròn người lại. Lồng ngực hắn ấm áp vô cùng, khiến nàng rất an tâm. Nàng không còn sức chống đỡ nữa, để mặc cho bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Nghe hô hấp của nàng dần đều đặn ổn định, Lâm Xuyên nhẹ nhàng ôm nàng chặt hơn chút, rồi cũng khép hai mắt lại.
Sáng hôm sau, khi Lâm Xuyên tỉnh lại, nhìn thấy ánh ban mai xuyên thấu qua tầng mây nước trong điện Thiên Tuyền ánh lên một cái cầu vồng vô cùng đẹp, mưa gió qua đi bầu trời lại quang đãng. Hắn đang mê mẩn nhìn cảnh đẹp trước mặt, thì Phương Thanh trong lòng hắn khẽ động đậy, rồi cũng dần dần tỉnh lại.
Hắn cúi đầu nhìn nàng rồi cười, nói: “Lạ nha, không cần gọi đã tỉnh rồi.”
Phương Thanh mở đôi mắt nhập nhèm, vẫn chưa tỉnh hẳn, lơ mơ đáp lại hắn một tiếng: “Ừ.”
Lâm xuyên cẩn thận nâng nàng ngồi dậy, xong nói: “Ta còn có giờ học, không đi thì muộn mất.”
Phương Thanh gật đầu, vẫn mơ mơ màng màng mà trả lời: “Ừ.” Nàng thấy hắn chuẩn bị đứng dậy, tự nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức vươn tay níu lấy tai áo hắn, nói: “Đói…”
Lâm Xuyên bất đắc dĩ, đành cười nói: “Biết rồi, chờ một chút ta sẽ mang đồ ăn cho người.”
Nghe xong câu này, Phương Thanh mới buông tay ra.
Lâm Xuyên đứng dậy, rồi dặn dò nàng thêm vài câu, lúc đi tới cửa điện, lại lo lắng mà quay về. Đúng y như hắn nghĩ, nàng nằm úp sấp trên mặt đất từ lúc nào rồi, trông dáng ngủ thật mất phong độ. Hắn đỡ trán lắc đầu, đành phải kệ nàng mà đi.
Hắn vừa ra ngoài điện, các sư huynh sư tỷ hộ pháp lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó đều bật cười. Hắn nhìn vẻ chế nhạo rõ ràng trên gương mặt bọn họ, mới nhớ ra chuyện hôm qua mình bị bắt vào điện Thiên Tuyền, nhất thờ hơi xấu hổ. Hắn cúi đầu, vội vàng bái hai bái, rồi cuống quít đi khỏi đó.
Hắn còn chưa đi được mấy bước, thì có người gọi hắn lại.
“Lâm Xuyên sư huynh!!!”
Lâm Xuyên quay đầu lại, lên tiếng: “Trường Cần?”
Vẻ mặt Trường Cần khổ sở, hắn chạy nhanh tới, nắm lấy bả vai Lâm Xuyên, nhìn từ trên xuống dưới. “Sư huynh? Huynh không sao chứ? Phương Thanh sư bá có đánh huynh không? Huynh có bị phạt quỳ không? Có bị nội thương không vậy?”
Nghe hắn om òm như vậy, Lâm Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười, nói: “Nói bậy bạ gì thế. Ta tất nhiên không bị sao cả.”
Trường Cần tỏ ra áy náy, dò xét một lúc lâu, xác định hắn không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rưng rưng nước mắt nhìn Lâm Xuyên, nói: “Sư huynh à, hôm qua làm đệ sợ chết khiếp! Dù nhìn thấy huynh bị Phương Thanh sư bá bắt đi, đệ cũng không thể cứu được huynh. Lại không biết tìm ai để giúp đỡ mới tốt. Đệ đợi ở ngoài điện cả đêm mà không thấy hu