pacman, rainbows, and roller s
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327604

Bình chọn: 8.5.00/10/760 lượt.

n tò mò không nhịn được.

“Tương Ngọc cô nương…”, ta run giọng nói: “Sao chúng ta lại đi xuống dưới lòng đất vậy?”.

Kim Tương Ngọc không để ý tới ta, nàng đi về phía trước vài bước, âm hiểm quay đầu lại, “Cô có biết căn phòng này dùng để làm gì không?”.

Ta hoảng sợ mở to mắt, cái nàng chỉ chính là căn phòng thứ nhất dưới lòng đất. Ta dĩ nhiên biết, nàng xây phòng dưới lòng đất, không phải là để giết người thì còn làm gì nữa?! Ta lui về phía sau một bước, trong tay âm thầm siết chặt đai lưng, nếu có động tĩnh gì liền giết không tha.

“Cô không biết sao?”, nàng tựa như đang nói mớ: “Thật ra thì… Ta cũng không biết”. (*phụt* bạn Kỷ thật có số quen biết những người BT -_-)



Cô đây là đang chơi xỏ ta hả? [@sieunhanu.wordpress '>f2s1c58t

Nàng đột nhiên cười đến mức nghiêng tới ngửa lui, “Nét mặt của muội muội thật là hài quá a… Có phải đang nghĩ ta mở hắc điếm hay không?”.

Ta ngây ngốc, để mặc cho nàng kéo ta vào một gian phòng nhỏ, bên trong thật sự chỉ là phòng ngủ, có một cái giường, nhưng mà rộng hơn nhiều so với phòng khách trên lầu.

Nàng đột nhiên lấy ra cái gì đó từ trước ngực.

Là hung khí sao?! Ta “A” một tiếng, kéo lấy ám khí ở thắt lưng.

Ách, tại sao kéo mà không nhúc nhích được? Ta dùng hết sức kéo lần nữa, vẫn không mở được. Bà nội nó, bây giờ cũng không phải là lúc nói giỡn a, sao ta lại buộc dây thắt lưng chặt như vậy…

Kim Tương Ngọc bước tới, “Sao vậy?”.

“Không được tới đây”, ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa nói vừa chiến đấu hăng hái với thắt lưng.

Chú thích:

[1'> ý nói là “hắc điếm”, quán trọ do kẻ xấu lập ra để cướp của, giết người v.v… Ai từng coi bộ phim Quán trọ Long Môn thì sẽ hiểu rõ

[2'> Tiểu Kỷ đờ người là do bà chủ quán trọ Long Môn trong phim cũng tên là Kim Tương Ngọc

Chương 45

Chương 45

Kim Tương Ngọc bước tới, “Sao vậy?”.

“Không được tới đây”, ta lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa nói vừa chiến đấu hăng hái với thắt lưng.

Kéo dây thắt lưng không được, ta đổi cách rút cây trâm trên đầu xuống, hướng một đầu về phía nàng, thổi thật mạnh.

Tại sao cũng không thổi được thế này, ta tức giận vẫy vẫy cây trâm, hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục thổi, đột nhiên ngửi thấy một mùi cổ quái bay vào miệng, vừa thầm nghĩ không hay rồi, vừa cầm cây trâm ra nhìn, quả nhiên là cầm ngược đầu…

Trước mắt ta bắt đầu mờ ảo. Thế này thì hay rồi, để cho người ta thoát lại còn tự làm mình ngất xỉu, có thể trực tiếp bị đem ra làm bánh bao nhân thịt người rồi… Bánh bao nhân thịt người! Nghĩ tới đây, ta đột nhiên có chút đói bụng… A, không đúng, nghĩ tới đây, ta không muốn bị đem ra làm bánh bao nhân thịt người. Căng thẳng dâng đầy trong lòng, thế giới đột nhiên rõ ràng hơn chút ít.[1'>

“Muội muội? Bị gì nữa thế?”, Kim Tương Ngọc tới đỡ lấy ta.

Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, đầu óc váng vất không cầm cự được bao lâu nữa, nhưng chỉ cần ngất đi, nàng ấy sẽ làm thịt ta, một câu thương lượng cũng không có. Cho nên, phải thừa dịp hành động ngay bây giờ.

Ta tránh khỏi tay nàng, tư thế chống cự, bây giờ ta phải vận dụng hết trí khôn, cứu lấy tính mạng bằng mọi giá.

Kim Tương Ngọc cảm thấy kỳ lạ, nàng nghiêng đầu nhìn ta. Chính là lúc này!

Ta “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, xuất ra tuyệt chiêu ôm bắp đùi.

“Nữ anh hùng…”, ta khóc rống chảy nước mắt, “Nữ anh hùng… Tha mạng a… Ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà hơn một trăm miệng ăn chờ ta nuôi sống…”.

“Hơn một trăm miệng?”. [@sieunhanu.wordpress '>f1gy1hy4

“A…”, thêu dệt khoa trương quá rồi, đầu ta rối loạn, “Có một số là Tiểu Cường do đích thân ta nuôi lớn, không có ta bọn chúng sống không nổi…”.

“Tiểu Cường?”.

“Chính là con gián a”.[2'> [@sieunhanu.wordpress '>f1v1gt1e7

Chân mày Kim Tương Ngọc tựa hồ nhíu một cái, “Ta đâu có muốn…”.

“Không làm bánh bao sao? Nhưng nấu ăn cũng không được đâu a… Thịt của ta rất cứng, không có vị gì, hơn nữa đã lâu rồi chưa tắm rửa…”.

Nàng tựa hồ khựng lại một chút, đột nhiên cực kỳ tà ác nói: “Ta cảm thấy trên người cô có nhiều thịt mỡ”.

… Ta đã muốn giảm cân mà! Chẳng qua là chưa kịp thôi…

“Thịt mỡ không tốt đối với sức khỏe đâu!”, ta khóc ròng nói, đột nhiên có cảm giác có vật gì đó lạnh lẽo đặt lên cổ ta.

Là dao sao? Cái hồn phách nhỏ cực kỳ yếu ớt đáng thương của ta lập tức kinh hoảng bay ra ngoài chín tầng mây, hai mắt tối sầm, ngất đi.

* * *

Dường như là một giấc mộng, là một đoạn phim kịnh dị, tim gan phèo phổi đều chạy đến nói cho ta biết, thật ra thì bọn chúng ăn rất ngon.

Ăn ngon cái rắm! Ta hung hăng rống lên với bọn chúng. Kim Tương Ngọc cười âm hiểm, cầm lấy một con dao, dùng sức đâm một cái.

A a! Bộ ngực đau quá… [@sieunhanu.wordpress '>3s6e8f8r

Nhiệt độ từ từ quay trở về cơ thể, tri giác quanh thân dần dần thức tỉnh.

Ta không dám đối mặt thực tế, đẩy con mắt trái hé ra một khe thật nhỏ, nếu như tim gan phèo phổi của ta thật sự không còn nữa, ta sẽ lập tức tiếp tục ngất đi, tuyệt đối không thể do dự.

Ánh nến toát ra màu vàng cam yếu ớt, một người ngồi trước bàn, trên bàn là một chén nước gì đó đen đặc nóng hổi bốc lên từng sợi tơ khói, chỉ nhìn màu sắc cũng biết là đắng đ