Polaroid
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

cái tên cho quán trọ này”.

“Là tên gì?”, Tiểu Liên tò mò hỏi. [@sieunhanu.wordpress '>v1g7r1re

“Hmm… Kêu là quán trọ Long Môn đi”.

“A, cái tên này không tệ nha”, Tiểu Liên khen, không chú ý tới sau lưng cậu ta, ta và Tư Mã Hiển Dương lập tức biến sắc. Chẳng lẽ ta thật sự đã cứu cái ả Kim Tương Ngọc mở hắc điếm trong phim đó sao? Nên mau mau rời khỏi chỗ thị phi này thì tốt hơn.

Tư Mã Hiển Dương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên, xe ngựa được chuẩn bị rất nhanh.

“Cô nương, còn chưa thỉnh giáo đại danh của cô”, Tương Ngọc nói.

“Tiểu thư nhà ta họ Kỷ”, Tiểu Liên đột nhiên cướp lời, “Cùng nhau gọi tiểu thư cho quen”.

Tương Ngọc gật đầu, ánh mắt lại không rời khỏi Tiểu Liên, ta cười nói: “Đây là Tiểu Liên, biết chút võ công. Tương Ngọc lại hiểu y thuật, chúng ta chẳng phải là vô địch sao?”.

Lòng đề phòng của Tiểu Liên đối với nàng vẫn không giảm, thật ra thì ta cũng vậy, nhưng mà tối hôm qua sao ngươi lại không tới hả? Lỡ đâu Kim Tương Ngọc này là một người xấu, lão Đại của ngươi giờ phút này không phải đã bay tới thiên đường rồi sao.

Tiểu Liên nhận thấy ánh mắt khó chịu của ta, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Đêm qua có con muỗi, đánh thế nào cũng không chết, làm cho em một đêm ngủ không ngon”.

Con muỗi? Ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cậu ta đang nói La Yến Thanh? A, đích thị là La Yến Thanh không cho phép Tiểu Liên tới cứu ta, mà Tiểu Liên cũng không thể đành nhau với ả…

Người đẹp mà làm nhiều chuyện xấu quá sẽ bị trời phạt a, đáng giận.

A? Các vị hỏi còn người không đẹp sao? Người không đẹp là đã đủ thảm lắm rồi, còn không cho người ta làm chuyện xấu sao hả?

Cho nên, ta cứ làm chuyện xấu. [@sieunhanu.wordpress '>v1g4r4e7

(Tiu Ú: ngụy biện!!! toàn là ngụy biện!!!)

Thật ra thì trước giờ ta đã theo dõi túi hành lý của Tư Mã Hiển Dương từ lâu, mặc dù không có gì hấp dẫn, nhưng người ta dù gì cũng là Môn chủ một Môn a, giàu hơn nhiều so với Các chủ nghèo túng như ta. Mặc dù ta rất muốn trộm, nhưng mà tà tâm cũng không có đủ can đảm để trộm. Cho nên đành phải ra vẻ đáng thương nhìn Tiểu Liên.

Tiểu Liên nghiêng mắt nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của ta, hiểu rõ ý đồ của ta, lập tức không thèm nhìn tới ta nữa.

Cho nên ta lại quay sang nhìn Tương Ngọc, Tương Ngọc chỉ mở to mắt, có chút u mê, hiển nhiên không hiểu ý ta.

Nói đến Tương Ngọc này, đen thì đen một chút, xấu cũng xấu xí một chút, nhưng ánh mắt lại rất xinh đẹp nha, hắc bạch phân minh, sâu thẳm trong trẻo, ta đột nhiên nhớ tới Niệm Vãn, những lúc y đứng đắn, cũng có ánh mắt như vậy, trong sáng không có một chút tỳ vết nào. Ta có chút nhớ nhung y, cái tên Niệm Vãn thích gây náo loạn giống như một đứa trẻ kia, không biết y ở trong cung ra sao rồi, ta vừa rời đi, nói không chừng Tiêu Kiến Nhân đã tìm đến y gây phiền phức, nhưng mà bây giờ ngay cả bản thân mình ta còn không bảo vệ nổi, thật sự là không có cách nào lo lắng cho y.

Ta nháy mắt với Tương Ngọc, Tư Mã Hiển Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nói: “Triển Nhan, chỗ chúng ta phải đi, không cần dùng đến bạc”.

Trái tim bé bỏng của ta mạnh mẽ run lên, lúng túng nhìn anh ta, Tư Mã Hiển Dương ôn hòa nhìn ta, sao anh ta lại biết ta muốn làm gì… Tuy trong lời nói của anh ta không có chút nghiêm nghị, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi uy hiếp, có bạc, ta mới có thể làm nhiều việc. Cho nên lập tức lảng sang chuyện khác, “A ha hmm, ai nói muốn bạc đâu… Cái này, Tương Ngọc a, gọi em như vậy ta cảm thấy chưa thân thiết, chi bằng gọi em là Tiểu Tương Tử có được không?”.

“Cái rương nhỏ?”, Tiểu Liên lặp lại: “Ta thích gọi Tiểu Hạp Tử hơn”.[1'>

“Ngươi muốn gọi gì mặc kệ ngươi”, ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu ta.

Tương Ngọc nhìn ta, dường như cảm thấy buồn cười, lại cố gắng nhịn xuống, chỉ khẽ gật đầu.

Nói thật, ta gọi Tương Ngọc thấy khó chịu a, không chỉ nói tới quán trọ Long Môn kia, mà nhớ tới quán trọ Đồng Phúc[2'> là ta cũng cảm thấy kỳ quái rồi, sợ nàng nói một hồi lại lòi ra thêm chuyện gì kinh khủng nữa…

Một ngày đổi hết bốn con ngựa, xe ngựa đi như bay. Ta say xe ngất ngưởng đến mức sắc mặt không tốt chút nào, Tiểu Tương Tử xuống xe tìm được mấy viên dược thảo cho ta uống vào, hiệu quả duy nhất chính là ta dựa vào người Tiểu Liên ngủ thật say.

Khi ta tỉnh lại thì bên ngoài có tiếng khuân chuyển đồ đạc ồn ào, phản ứng đầu tiên của ta chính là xe ngựa đã dừng lại rồi, Tư Mã Hiển Dương và Tiểu Liên cũng không ở trong xe ngựa, ta nằm trong lồng ngực Tiểu Tương Tử, nàng đang vén rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra phía ngoài.

Ta bò dậy, nàng mỉm cười nói với ta: “Tiểu thư cô đã tỉnh rồi?”.

Trong lòng ta dâng lên cảm giác quỷ dị, Tiểu Liên gọi thì không sao, thêm nhiều người gọi thì… Dường như đời này ta không có số làm tiểu thư.

Ta gật đầu với nàng, hỏi: “Tư Mã công tử và Tiểu Liên đi đâu rồi?”.

“Đang ở bên ngoài”. [@sieunhanu.wordpress '>a1v4r7d1

Ta thò đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Tư Mã Hiển Dương móc ra một tờ ngân phiếu, đưa ột người ra dáng lão bản.

Phía trên ngân phiếu rõ ràng in chữ năm trăm lượng.

Đầu ta nóng lên, gào thét xông ra ngoài: “Không —thể — đưa — được”.

Vốn trên