XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

h vào tầm mắt ta, hai chân ta đã bủn rủn khó nhịn, lòng bàn chân đau đến mức chết đi sống lại, trong lòng không ngừng thăm hỏi cả nhà Hoắc tiên sinh.

Bước lên đại điện, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Tiểu Kỷ cô nương chịu đựng thật tốt, nhưng bắt đầu từ bây giờ, không được rời khỏi bên cạnh ta nửa bước”.

Ta ngẩn người ra, Hoắc tiên sinh cũng đã đi về phía trước, ta không để ý đến lòng bàn chân đau đớn nữa, vội vàng đuổi theo.

Bữa yến tiệc này cũng giống Hồng Môn yến[1'> quá, vốn là đang ăn uống linh đình, tại sao khi Hoắc tiên sinh vừa đến, ai cũng im lặng không lên tiếng nữa?

Ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, ngồi an tọa trên đại điện là một mỹ nhân cung trang hoa lệ, thần thái uy nghiêm, rất giống kiểu Võ Tắc Thiên, đây hẳn là Tiêu Thái hậu cầm quyền trong truyền thuyết. Ta xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Niệm Vãn ngồi bên cạnh bà ta, đứng phía sau là Nhược Cửu diện trang phục lộng lẫy, Niệm Vãn thấy ta và Hoắc tiên sinh đứng chung một chỗ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với ta.

Niệm Vãn không có tức giận, trong lòng ta nhẹ nhõm, mà y vốn cũng không thích ta, căn bản không có lý do để giận ta.

“Vi thần Hoắc Thanh Phong, tham kiến Thái hậu”.[@sieunhanu.wordpress '>cjs87tcs

Tiêu Thái hậu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Miễn lễ”.

Dứt lời liền không hề để ý tới nữa, bản thân ta cảm thấy có chút kỳ quái, dường như Hoắc tiên sinh không được hoan nghênh, Niệm Vãn lại nâng chén cười nói: “Nào, mọi người kính Lý tướng quân một chén”.

Người đàn ông thô kệch bên cạnh Niệm Vãn nâng chén, không khí liền nóng lên.

Ta cùng với Hoắc tiên sinh thối lui vào một góc, có cung nữ dâng rượu ngon món ăn ngon lên, bụng ta kêu ùng ục, giờ mới nhớ ra cả ngày nay ta cũng chưa ăn gì, chỉ tiếc là ngồi phía trước đều là nam a a a.

Ta như tên trộm nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy Hoắc tiên sinh câu tới không ít ánh mắt của mọi người, ta giấu mặt phía sau hắn thật ra thì cũng rất bình thường mà, trước bàn hắn bày biện một con gà quay tạo hình như mỹ nữ gợi cảm cũng rất bình thường, còn có cái chén rượu bằng vàng ròng kia lại càng bình thường…

Ta vươn hai móng vuốt tội ác về phía món ngon, rồi hạnh phúc ra tay.

“… Tài hoa hơn người, mời góp vui một chút, thế nào?”.

Ta đang chiến đấu hăng hái với đùi gà, đột nhiên nhận thấy tầm mắt của Hoắc tiên sinh, sau đó phát hiện ra cả đại điện đều đang nhìn ta.



Xương gà vỡ vụn. Ta chà chà bàn tay đầy dầu mỡ lên váy, dẫn tới âm thanh xì xào.

Có lầm không a, ai tài hoa hơn người, chẳng lẽ là đang nói ta…

Niệm Vãn cười híp mắt nhìn ta, vẻ mặt ý nói “chính là ngươi đó”. Ta đột nhiên nhận ra, câu nói mới vừa rồi là của y, tiểu tử thúi này nhớ rõ mối thù ta bắt cá của y rồi còn lừa gạt y, hẳn là đang muốn chơi xỏ lại ta, đáng giận, trên đời chỉ có tiểu nhân và Niệm Vãn là không nên dây vào.

Hoắc tiên sinh ho khụ một tiếng, ta đã leo lên lưng cọp khó xuống, đành phải tiêu sái bước ra giữa đại điện.

Tiêu Thái hậu hứng thú nhìn ta, dường như bà ta cực kỳ yêu thương Niệm Vãn, bất kể con trai bảo bối nói gì bà ta cũng vui vẻ. Nhưng mà ta phải làm gì để góp vui đây a, hay là ca hát, bắt chước những cô gái xuyên không khác hát nhạc tiếng Anh sao? Ta sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết! Khiêu vũ? Ta chỉ biết múa lăng quăng như Cậu bé bút chì thôi! Còn làm thơ? Những bài thơ nổi tiếng uyển chuyển triền miên kia ta cũng không nhớ ra nổi a a a a…

Theo hệ số khó khăn mà nói, làm thơ tương đối vẫn dễ dàng hơn một chút.

Ta cố gắng ổn định trái tim đang nhảy nhót, mở miệng ra chính là một câu thuộc lòng từ hồi tiểu học.

“Đầu giường ánh trăng rọi!”.

Trên đại điện vốn có không ít người chuẩn bị nhìn ta chê cười, nghe năm chữ như thế đột nhiên tất cả đều tĩnh lặng lại, trong lòng ta âm thầm đắc ý, quả nhiên tác phẩm của Lý Bạch đại thần nổi tiếng như vậy không phải là không có lý do, cho nên chậm rãi tiếp một câu: “Mặt đất hai đôi giày”.



Toi rồi.

Lão nương sao lại không chịu quên cái câu xuyên tạc mà hồi bé thường nghe người ta nói vậy a, thói quen đúng là một thứ không tốt!

Mọi người trên đại điện đều dãn đầu lông mày ra, vẻ mặt Tiêu Thái hậu và Niệm Vãn lại càng mờ mịt.

Ta bây giờ cũng không thể nói lại câu “Ngỡ mặt đất phủ sương“, cho nên chán nản nói tiếp: “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng“.

Xuyên tạc thì cũng đã xuyên tạc rồi, thôi thì một cú mãnh liệt hơn nữa đi… Cho nên ta nhắm mắt lại cắn răng nói: “Cúi đầu gãi gãi tay”.



Lần này thì cả Tiêu Thái hậu và Niệm Vãn đều u mê.

Chú thích:

[1'> Hồng Môn yến: ám chỉ những buổi yến tiệc cung đình nguy hiểm

Chương 29 + 30

Chương 29

Lần này thì cả Tiêu Thái hậu và Niệm Vãn đều u mê.

Hoắc tiên sinh hắng giọng cười nhẹ, trên đại điện một trận cười to ồn ào.

Tiêu Thái hậu cũng không nhịn được, Niệm Vãn lại càng cười đến mức thở không ra hơi, thở dốc nói: “Ta đã nói mà, Tiểu Kỷ quả nhiên tài hoa hơn người…”.

Ta tàn bạo nhìn y chằm chằm, còn không phải là do ngươi làm hại sao!

Tiêu Thái hậu mỉm cười nói: “Tiểu cung nữ này quả nhiên có chút khác lạ, không bằng diễn thêm một khúc nữa, thế nào?”.



Thần chết a, ngài