XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327324

Bình chọn: 8.00/10/732 lượt.

người khác mặc áo trắng giả bộ làm đại hiệp, nhưng người này thật sự khiến người ta không thể nào chán ghét, cho nên ta cười lớn, nói: “Có nói ngươi cũng sẽ không tin”.

“Có thể nói tại hạ nghe một chút không?”. [@sieunhanu.wordpress '>swe4f

Ánh mắt của hắn đen thẫm, giống như rượu ngon đã ủ nhiều năm, tản ra mùi thơm làm yên ổn lòng người.

“Ta sống ở một thời đại khác, bị cha mẹ vứt bỏ trên đường. Viện Phúc Lợi, chính là một nơi chuyên chứa chấp trẻ mồ côi như ta. Quản lý ở đó là một phụ nữ họ Bùi, bà đối xử với đám cô nhi bọn ta cũng rất tốt, ta xem bà như mẹ ruột của ta. Cứ như vậy mãi cho đến khi ta mười tám tuổi, vốn là cái gì cũng tốt đẹp, nhưng rồi viện trưởng Bùi bị ung thư. Hmm? Đó là một loại bệnh nan y, vừa đúng lúc viện Phúc Lợi phá sản phải đóng cửa, chính là bị niêm phong đó. Viện trưởng Bùi vì muốn giúp mấy đứa trẻ bọn ta được đi học… Uhm, ở thời đại của ta con gái cũng có thể đi học… Nên một mình bà tốn không ít tiền bạc, không còn tiền chữa bệnh. Sau khi viện Phúc Lợi bị hủy, mấy người bọn ta cũng tách ra, tất cả chúng ta đều đi làm thêm ngoài giờ, mỗi ngày phải làm rất nhiều, ăn bánh bao dưa muối, thường xuyên mệt mỏi té xỉu, nhưng chỉ cần có thể làm cho viện trưởng Bùi hết bệnh, bảo ta làm cái gì ta cũng nguyện ý…”.

Người nọ ngồi xổm bên cạnh ta, lẳng lặng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua hai gò má của ta, lóe ra tia ôn hòa.

“Lúc đó, ta thích một chàng trai trẻ, anh ta vừa thông minh mà vừa anh tuấn, cười rộ lên có vẻ bất cần đời. Rất nhiều bạn nữ cũng bàn chuyện về anh ta. Có một thời gian, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của anh ta, ta sẽ ngơ ngác đứng đơ ra một lúc, chỉ cần chạm phải ánh mắt của anh ta, ta sẽ vui vẻ cả ngày, có phải ta rất ngốc hay không? Dĩ nhiên, ta lâm vào tình yêu đơn phương, tâm tư cũng không còn đặt trên bài vở và viện trưởng Bùi… Rốt cuộc, ta không chờ được nữa, đi tỏ tình với anh ta, nhưng mà, anh ta từ chối…”.

Ta không khóc nữa, chỉ kinh ngạc nhìn người nọ, nói tiếp: “Anh ta nói, vẻ ngoài của ta không đủ xinh đẹp, ta rất xấu xí…”.

Nước mắt lại chảy xuống, “Xấu thì sao? Ta thích anh ta thông minh có tài văn chương, dù cho vẻ ngoài của anh ta khó coi ta vẫn thích. Nhưng mà… Thân thể tóc tai làn da nhận từ cha mẹ, có cái gì đáng để mà tự ti đâu?! Ta đau lòng, ta tức giận, ta hận mình tại sao lại thích anh ta… Cùng lúc đó, viện trưởng Bùi qua đời”.

“Cái gì?”.

Người nọ thấp giọng cảm khái, ta lạnh nhạt nói tiếp: “Bà đã chết, bởi vì không trị bệnh kịp thời bằng hoá chất, lúc đó ta cũng không tận tâm kiếm tiền mà đắm chìm trong cái bóng của chàng trai vốn không đáng để ta yêu. Trái tim ta tan vỡ, lâm vào cảnh tự trách mình không thể thoát ra được. Rốt cuộc ông trời đã trừng phạt ta, trong lúc ta đầu óc mơ màng bị xe tông phải, thế nhưng lại không chết, tiếp tục đưa ta đến thời đại này nhận mọi hành hạ, bò dọc theo phố ăn xin, bị những tên côn đồ cắc ké đánh đập, bị lừa bán vào kỹ viện, bị lên án bỏ tù… Cái gì ta cũng từng trải qua, cho đến khi bị bọn buôn người bán về phía nam, gặp được cao nhân cứu”.

Nhớ đến Diệp Vô Trần, trong lòng ta lại đau xót, “Nhưng mà, người mà ta cho là thân nhất lại phản bội ta…”.

Người nọ không nói gì, ta ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện ra mình đã kể lể hết toàn bộ chuyện cũ giấu kín năm năm chưa hề nói cho ai biết, mà ta với hắn chỉ là mới quen, thậm chí ngay cả hắn là ai ta cũng không biết.

“Trải nghiệm của cô nương thật sự đặc sắc”, hắn ôn hòa nói.

Ta ngớ ra, không khỏi có chút tức giận, “Ai cần cái loại đặc sắc này? Bị người thân cận nhất phản bội…”.

“Nhưng nếu ngay cả người thân cận nhất để phản bội cũng không có thì…”, hắn ngừng lại một chút, “… Đó mới thật sự là bi thảm”.

Ta nghĩ đi nghĩ lại ý tứ trong lời nói của hắn, hắn lại nhẹ nhàng giơ tay lên, tựa hồ muốn sờ lên tóc ta, ta co rúm lại, hắn dừng lại một chút rồi thu hồi bàn tay, cười dịu dàng, “Huống chi người phụ nữ họ Bùi đã nuôi dưỡng cô, nhất định cũng sẽ hy vọng cô kiên cường sống sót…”.

Sống sót, Quý Hiểu Hàm, sống sót… [@sieunhanu.wordpress '>se87f8e47

Ta biết, trong khoảnh khắc ta bị xe tông ta đã hiểu ra, bà không muốn chúng ta vì bà mà liều mạng kiếm tiền, bà chỉ cần chúng ta sống thật tốt.

Cho nên ở thời đại này ta cố gắng như vậy, khổ cực như vậy, chỉ để có thể sống.

Nhưng từ lúc nào, ta đã quên mất quan niệm lúc ban đầu này của mình?

Gió đêm rét lạnh, ta rùng mình một cái. Mưa lớn đã trở thành tí tách, nhưng vẫn không ngừng.

Vẫn không ngừng, chỉ cần ta còn sống, tất cả cũng sẽ không kết thúc.

Có lẽ, bây giờ mới là lúc bắt đầu.

Người nọ đã không còn ở đây, nhưng giọng nói dịu dàng của hắn vẫn văng vẳng bên tai, trong tay chỉ còn lại cái khăn tay tơ lụa thêu chữ “Bạch”. Không cần biết hắn là ai, nhưng có thể tự do ra vào hoàng cung, nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Ta lại lạc đường. [@sieunhanu.wordpress '>se878e4e

Không biết đã đi như thế nào đến khu rừng trúc, thì ai mà biết phải đi như thế nào mới trở về được a. Đang âm thầm tức giận, đột nhiên một cục đá ném vào trong hồ nước, nổi lên một vòng rung động nho nhỏ.

Ta cảnh giác nhìn chu