Snack's 1967
Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328833

Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.

gặp sau này cũng được, miễn là bây giờ tôi chịu đi bệnh viện. Sau rồi vì tôi nhất quyết không chịu đi nên anh ấy cũng phải đầu hàng, rời đi rồi quay lại với một hộp cháo nóng hổi và một túi thuốc lớn. Phong thì đến vào buổi chiều, cũng với yêu cầu tương tự Vương và nhận được lời từ chối của tôi. Không hiểu sao khi được người khác quan tâm, tôi lại cảm thấy khó chịu hơn là cảm kích. Phải chăng vì sự quan tâm không đến từ người tôi mong chờ nên tôi mới có loại cảm xúc không tốt như vậy chăng? Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều suy nghĩ mà tôi đã nghĩ mỗi lúc tôi không ngủ. Tôi suy nghĩ rất nhiều thay vì tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Tôi đã không ngủ kể từ giấc ngủ cuối là ba mươi tiếng trước nên sắc mặt tôi cũng trở nên u ám và xám xịt như bầu trời ở bên ngoài. Mưa cả ngày, không dứt. Tôi cũng vì mưa mà lòng nặng trĩu hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi nhớ Dim. Đã rất nhiều lần tôi cầm điện thoại lên nhưng lại bỏ xuống vì không dám gọi cho Dim. Tôi biết nếu tôi mà gọi cho anh ấy, dù chỉ là một hồi chuông anh ấy cũng chạy ngay đến với tôi nhưng hiện tại chúng tôi đang có mối quan hệ khó xử như thế này thì tôi biết lấy lý do để gặp anh ấy. Vì thế tôi đã gọi cho Huy và cậu ta cũng là người đàn ông duy nhất tôi cho vào nhà. Nhưng khi Huy bắt đầu bước chân vào nhà thì ngôi nhà của tôi chẳng thể yên bình, tĩnh lặng được nữa vì hàng loạt lời kêu ca chê bai sự luộm thuộm và lười nhác của tôi phát ra từ miệng cậu ta. Cậu ta chẳng màng tôi ốm đau bệnh tật ra sao mà chỉ chú tâm vào việc bình luận căn nhà và chủ yếu là tỏ rõ thái độ khinh thường trước sự lộn xộn mà tôi gây ra cho căn nhà.

– Làm thế nào để chị có thể sống trong một nơi như thế này vậy?

Huy bịt mũi khi đi qua đống đồ ăn bị thiu vì tôi đã để chúng ở ngoài những hai ngày.

Tôi ngồi lên ghế, nhún vai.

– Thì cứ thế mà sống thôi!

Bỗng nhiên Huy bước lại gần tôi, mặt không chút cảm xúc, bất ngờ vung tay ra trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ tránh sang một bên, ngỡ là cậu ta định đánh tôi nhưng cậu ta lại khiến cho tôi ngạc nhiên khi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của Huy là một chiếc bánh bao nhỏ xíu được bọc cẩn thận trong một lớp giấy. Đây là chiếc bánh bao nhỏ nhất mà tôi nhìn thấy, to hơn chiếc nắp chai Lavie một chút. Hình thù của nó không khác chiếc bánh bao thường thấy là bao nhiêu.

Tôi ngước mắt nhìn Huy, cầm chiếc bánh trên tay cậu ta.

– Ở đâu ra thế?

Huy đi loanh quanh, kéo rèm rồi mở cửa sổ. Mùi ngai ngái của đất ẩm tràn vào trong căn nhà làm không khí trong nhà bớt ngột ngạt. Tôi khịt mũi, mơ hồ nhấp nháp chút vị tự nhiên mà bao ngày qua tôi đã chối từ.

Huy không trả lời, trầm mặc ngồi nhìn tôi. Nhìn chiếc bánh trong tay, tôi không nỡ ăn mà chỉ muốn được ngắm nhìn nó, để nó trong lòng bàn tay rồi thích thú vì sự bé nhỏ của nó.

– Đáng yêu thế này tôi không đành lòng ăn được.

Tôi nói với vẻ tiếc nuối, hướng ánh mắt buồn rầu nhìn về phía Huy nhưng cậu ta chẳng có chút phản ứng lại.

– Này, sao nãy nói nhiều mà giờ im re vậy?

Tôi nghiêng cổ, thu chân vào, ngồi gập trên ghế.

– Vợ chồng chị ly hôn rồi à?

Huy cắt đứt dòng suy nghĩ về chiếc bánh bao của tôi, hỏi một câu mà mấy ngày nay tôi đã trốn tránh không nghĩ tới.

– Sao cậu không thể nói vấn đề đó nhẹ nhàng hơn bằng từ chia tay được nhỉ?

Tôi không đồng tình với hai từ “ly hôn”, nhăn mặt đáp lại.

Huy ngay lập tức phản biện, bĩu môi.

– Vợ chồng bỏ nhau thì chẳng là ly hôn chứ còn là gì được nữa? Hay là…

Huy nghi ngờ, nói rất chậm rãi.

Cậu ta dám động đến chuyện vợ chồng tôi một cách vô ý như thế mà được sao? Tôi bực tức lên tiếng.

– Cậu đang nói năng vớ vẩn gì thế? Chúng tôi đã tổ chức hôn lễ và đăng ký….

Nói đến đây, tôi chợt ngừng lại. Chuyện đăng ký kết hôn hình như là… Năm đó khi tôi và Dim đi đăng ký, có vài vấn đề xảy ra nên anh ấy phải quay trở về Mỹ để xử lý và xin giấy tờ. Nhưng rồi, công việc quá bận rộn nên tôi không nhớ tới việc đăng ký, Dim cũng không nói gì sau khi trở về.

Chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn.

Phải rồi, chưa từng.

Huy thấy biểu hiện ngập ngừng và ngớ người ra của tôi, lại gần, nhíu mày.

– Thế nào vậy? Hai người đăng ký chưa?

Huy vỗ vỗ vào vai tôi nhưng tôi vẫn ngồi im, ngơ ngác.

– Nói gì đi chứ? Chị bị sao thế?

Ra là Dim đã chuẩn bị sẵn cho ngày này, chuẩn bị sẵn cho sự ra đi của anh ấy. Khi yêu nhau, anh ấy thích nói về hôn nhân và cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, đùa cợt về ngày mà chúng tôi nắm tay nhau đến nơi đăng ký kết hôn để khẳng định mối quan hệ của chúng tôi. Còn sau khi chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân, anh ấy không ép buộc tôi phải gần gũi với anh ấy, tránh né việc có con và giờ thì cả việc đồng ý ra đi mà không lời giải thích. Tôi có cảm giác mình bị phản bội, bị lừa dối và bị tổn thương nhưng lại không hề oán hận Dim.

– Có thuốc không?

Tôi liếc mắt nhìn Huy.

Cậu ta không hiểu, hỏi lại.

– Thuốc gì?

Tôi không đợi chờ thêm phản ứng nào của Huy, đứng dậy lục túi quần của cậu ta lấy ra bao thuốc lá, rút ra một điếu rồi đi ra ban công, châm lửa. Những làn khói mờ mịt bay thành tảng, trôi hờ hững tr