Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

ước mặt tôi. Mùi khói thuốc luôn làm tâm trạng tôi tốt hơn mỗi khi tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng và bối rối.

Tôi muốn uống rượu nhưng trong nhà chẳng còn lấy một chai vì một năm trước tôi đã vứt hết rượu đi để giữ cơ thể khỏe mạnh hơn với mục đích có con. Tôi cai rượu, cai thuốc và mọi chất kích thích khác để sức khỏe ổn định. Thậm chí tôi còn cố gắng ăn những món ăn dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe. Tôi làm tất cả để mong có thể mang thai nhưng Dim lại từ chối tất cả. Anh ấy đụng vào tôi nhưng không nhiều. Những lần chúng tôi chung đụng hầu hết là do tôi chủ động. Mỗi lần tôi nhắc đến việc có con là anh ấy lại trêu đùa hay cố gắng nói đến chuyện khác. Thái độ của anh ấy quay ngoắt lại sau một năm kết hôn. Khi đó tôi không để ý nhiều, một phần vì công việc, một phần do quá khứ và cũng do tôi nghĩ rằng Dim nghĩ cho tôi nên không muốn bắt ép tôi có con sớm. Nhưng rồi dần dần, khi tôi có những suy nghĩ lạc quan hơn, tôi mong muốn có đứa con chung với Dim thì anh ấy lại chẳng để ý tới. Hóa ra anh ấy không muốn có con là vì anh ấy đã có một đứa con rồi, cũng chuẩn bị cho sự chia tay với tôi. Điều này, nghĩ tới thật sự rất đau lòng.

Một điếu, hai điếu, ba điếu lần lượt bị tôi hút đến tận đầu lọc mới dụi xuống chậu hoa. Ngày mới cưới, tôi thường ra ban công vào buổi đêm hoặc khi Dim không có ở nhà, lén lút hút vài điếu mỗi ngày rồi giấu những đầu lọc ngắn củn dưới lớp đất của chậu hoa. Mỗi tháng tôi vứt một lần hoặc vài tháng mới nhớ tới để vứt. Hai năm trở lại đây tôi không còn hút thuốc. Nhưng khi tôi nhấc cây hoa lên, dưới lấp đất là vô số đầu lọc còn mới, chưa bị phai màu, chỉ ẩm ướt một chút. Tôi không hút, vậy chẳng phải là Dim sao? Dim đã bỏ thuốc rồi mà. Bởi vì muốn tôi cai thuốc nên anh ấy chịu bỏ thuốc trước tôi. Kể từ khi yêu nhau, anh ấy không hề hút thuốc dù chỉ một điếu. Dim từng nói với tôi, anh ấy không thích hút thuốc nhưng anh ấy vẫn hút bởi vì hút thuốc sẽ làm cho tâm trạng anh ấy tốt hơn, giải tỏa căng thẳng trong lòng anh ấy mỗi khi anh ấy phải suy nghĩ điều gì đó. Với ngần này đầu lọc, anh ấy đã mất bao nhiêu điêm để hút đây… Và, anh ấy đã suy nghĩ những gì mà phải tìm đến thuốc lá thế này? Tôi cảm thấy Dim xa lạ quá. Tôi không hiểu gì về anh ấy cả. Tôi cũng không biết anh ấy nghĩ gì và muốn làm gì. Làm vợ chồng bao năm mà tôi như một người xa lạ sống chung nhà, nằm chung giường. Chỉ thế, không hơn. Tôi chưa từng cố tìm hiểu Dim, chưa từng xem anh ấy thích gì và hỏi anh ấy nghĩ gì. Luôn là Dim quan tâm tôi, nghĩ cho tôi.

– Tôi thấy Dim giống chiếc bánh bao kia.

Huy đứng sau lưng tôi, mãi sau mới lên tiếng.

Tôi quay đầu lại, dụi thuốc lá xuống.

Thấy tôi có vẻ muốn lắng nghe, Huy tiếp tục nói.

– Chị chỉ muốn để Dim ở bên chứ không muốn Dim trở thành một phần nào trong chị. Chị thích Dim ở cạnh, thích được thấy Dim hơn là để bản thân chị thuộc về Dim. Chị khiến anh ấy cảm thấy thiếu an toàn trong tình yêu của chị. Một ngày nào đó, chiếc bánh bao bị mốc và không còn ăn được nữa, dù chị không đành lòng nhưng cũng phải vứt đi. Giống như chiếc bánh bao kia, Dim lo sợ sẽ có một ngày như vậy xảy ra nên chọn lựa sẵn cho mình một lối rẽ khác cũng không phải điều đáng trách.

Huy đang tự cho cậu ta là ai? Cậu ta không sống trong cuộc hôn nhân của tôi, dựa vào điều gì mà cậu ta nói về hôn nhân của tôi một cách chắc chắn như thế? Dựa vào gì mà cậu ta có thể lý giải hành động của Dim giống như cậu ta là Dim?

Tôi cảm thấy nóng bức và khó chịu. Tôi muốn gào ầm lên hay quát mắng Huy nhưng tôi chỉ biết đứng im, với mẩu thuốc dụi vội trên tay, với đôi mắt ngập nước nhìn vào Huy.

Tôi vô thức lắc đầu, chối bỏ những lời Huy nói, giọng run rẩy.

– Không… không… không phải… không phải đâu.

Rồi tôi đột ngột khụy gối, ngã xuống. Tê tái. Đau đớn. Khốn cùng. Dường như lòng tin vào bản thân tôi đã phản bội lại chính tôi. Tôi thấy mình giống như kẻ mang tội.

Huy ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

– Chị luôn cố chấp, trước cũng vậy và nay cũng không hề thay đổi.

Huy thở dài rồi đứng dậy, bước ra khỏi nhà.

Xung quanh tôi trống vắng đến lạ lẫm. Tôi ngỡ tưởng một tuần nay tôi đã quen với sự cô đơn lạnh lẽo này nhưng giờ tôi mới thật sự cảm nhận được hết nỗi bi thương và đơn độc. Cô đơn đối với tôi mà nói, chính là khi bản thân không hiểu gì về chính mình. Đó chính là nỗi cô đơn lớn nhất. Nếu tôi không hiểu tôi thì còn tư cách gì để đòi người khác hiểu tôi, hiểu cho nỗi đau của tôi và những tổn thương tôi gây ra cho người khác.

Bây giờ, tim tôi, đau lắm.

Q.4 – Chương 2: Tình cảm đó, xin cậu hãy chôn cất nó đi

“Có rất nhiều điều, hy vọng sẽ trở thành tuyệt vọng.”

Chương trình thời trang mà tôi với Phong cùng làm cuối cùng cũng được khai máy và phát sóng số đầu tiên vào trung tuần tháng mười hai. Vì chương trình được quay từ hai tháng trước nên lúc tôi bị ốm vẫn có thể xin phép nghỉ. Mọi thứ đều được chúng tôi chuẩn bị và lên kế hoạch dài nên dù có chuyện gì đột ngột xảy ra thì chương trình vẫn được phát sóng đều đặn. Mặc dù tôi làm người dẫn chương trình chính cho chương trình này nhưng sự xuấ


Snack's 1967