
mày chỉ vì vẻ mặt của bạn dường như không vui. Họ bận lắm, bận lắm với những rối ren và tất bận của cuộc sống của họ, thời gian và hơi sức đâu để quan tâm đến nỗi đau của người khác. Nhiều tình cảm nhất là con người và vô tình nhất cũng vẫn là con người.
Trong một vài thời gian tâm trạng tôi không tốt, tôi thường đút tay vào túi áo đi dạo một mình qua những con ngõ nhỏ rồi cáu kỉnh với bất cứ người nào va phải tôi, nói những câu khó chịu khi họ chỉ xin lỗi mà chẳng buồn nhìn mặt tôi xem tôi có cảm thấy tốt hơn sau lời xin lỗi của họ không. Vì thế, tôi đã chửi rất nhiều người không quen và đa số là toàn tự tôi nói tự tôi nghe. Tôi bực mình trước sự thờ ơ của họ, giận đùng đùng với bất cứ ánh nhìn của họ vô tình chạm phải ánh mắt tôi. Trong mắt họ, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra sự chán ghét của họ khi nhìn thấy một “bà cô ba mươi” khó tính và khó chịu như tôi. Còn tôi thì vẫn mặc kệ, vẫn đi dạo và vẫn cáu gắt như thường.
Dần dần tôi không còn xấu tính như trước. Tôi đi dạo nhiều, có nhiều cái chạm vai, nhận nhiều lời xin lỗi, tôi cảm thấy quen thuộc. Sự bực tức ngày xưa mà tôi luôn sẵn sàng bùng nổ với mọi người giờ mất đi, thay vào đó, tôi cũng trở thành người vô cảm như họ, tôi nhận lời xin lỗi rồi mỉm cười bỏ đi. Thật sự chẳng hơn.
Q.3 – Chương 31: Từ bỏ
“Tình yêu của em, giá mà chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn…”
Trời đổ bệnh, mưa lất phất, lùa cả những cơn gió lạnh về. Những cơn mưa mùa đông yên lặng, trầm tĩnh và ngoan hiền. Tôi vẫn luôn nghĩ về mùa đông giống như những cô gái đang yêu, ngoài lạnh trong ấm, ngọt ngào và có tình yêu bất tận.
Huy vừa rủ tôi đi ăn đêm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tôi vào lúc mười giờ đêm. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên sau lần gặp gỡ ồn ào đó. Giữa chúng tôi không có bất cứ một câu chuyện nào cụ thể, cũng chẳng có lời tâm tình nào, chỉ là nói về vài ba câu chuyện nào đó trong ngày, hỏi về vài vấn đề về quần áo, công việc và nhiều thứ khác. Thi thoảng chúng tôi chẳng nói gì, bật một bài hát để cùng nghe. Có những hôm tôi khóc trong điện thoại và cậu ta thì lắng nghe tôi khóc. Lại có những hôm cậu ta thích kể chuyện cười, kể nhiều, nhiều tới mức tôi đang cười lại thành khóc rồi cậu ta lại ngồi yên nghe tôi khóc. Hôm trước Huy nói với tôi một câu, nghe xong tôi chỉ mỉm cười. Cậu ta nói: “Tôi chẳng hiểu gì về chị, ngoài tiếng khóc.” Tôi luôn khóc với cậu ta mà chẳng có một lý do nào. Cậu ta cũng chưa một lần hỏi vì sao tôi khóc, tất cả việc cậu ta làm chỉ là để yên tôi khóc rồi tiếp tục trò chuyện. Có một người như Huy để tựa nhờ tâm trạng cũng là một điều may mắn mà tôi có được. Không hỏi han, không an ủi, không trách mắng, không ồn ào, chỉ lắng nghe.
Tầm hai mươi phút sau Huy đến nhà đón tôi, cậu ta mặc bồ đồ ngủ hình ninja với chiếc mũ bảo hiểm rất hoa lá hẹ. Nhìn thấy bộ dạng kỳ cục này, tôi không khỏi đứng ngẩn người mấy chục giây, nheo mắt hỏi.
– Sao lại mặc thế này ra ngoài đường?
Huy mặt tỉnh bơ, đưa tôi mũ bảo hiểm màu cà rốt.
– Chị nghĩ vào giờ này thì còn có ai nhìn ngó tôi mặc gì à?
Sau khi Huy nói vậy, tôi im bặt, nhìn lại bộ quần áo chỉnh tề trên người mới thấy bản thân đã quá phức tạp để ra đường vào lúc mười rưỡi đêm.
– Chị trốn ra ngoài với con trai tầm này mà chồng chị không nói gì?
Bỗng dưng Huy nhắc đến Dim, tôi chợt bối rối.
Chồng tôi?
Anh ấy có ở nhà đâu mà nói gì. Mà cứ cho là có ở nhà đi thì anh ấy sẽ nói gì? Sẽ chẳng nói gì đâu.
– Cậu có phải con trai đâu!
Tôi vươn cổ ra phía trước, trêu chọc Huy.
Huy gào lên.
– Gì chứ? Không phải con trai thì tôi là gì?
Tôi phì cười khi nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đang cau có của Huy, vui vẻ nhún nhường.
– Được rồi, không trêu cậu nữa.
Nhưng dường như Huy vẫn chưa vừa ý với sự nhường nhịn của tôi, cậu ta cáu nhặng xị.
– Bề ngoài tôi vẫn là trai thẳng nhé! Ôi chị xuống xe đi! Chở người luôn làm tôi phát cáu như chị, tôi thấy nặng lắm. Xuống mau, xuống mau.
Tôi mặc kệ lời kêu la của Huy, mặt dày ngồi yên không động đậy, cũng chẳng đáp lại lời cậu ta mà duy trì trạng thái đó cho đến tận quán ăn. Và dĩ nhiên, mặt dày luôn thắng.
Huy vào quán ăn trước tôi vì tôi còn mải mê mua bánh tráng trộn ở vỉa hè. Khi tôi mua xong, định bước vào thì lại thấy cậu ta trở ra, vẻ mặt không tự nhiên, lôi lôi kéo kéo tôi rồi bảo quán này không có món cậu ta thích. Biểu hiện của Huy kỳ lạ tới nỗi tôi không thể ngừng tò mò, linh cảm của tôi có gì đó không tốt, tôi giật tay cậu ta ra khỏi tay tôi, xoay người thật nhanh bước vào trong quán.
Tôi nở nụ cười tự giễu, bước từng bước ra khỏi quán, đi về phía Huy đang đứng chờ, khều khều tay.
Huy nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, lại gần tôi. Ngay khi cậu ta đến gần, tôi bám vào tay cậu ta, từ từ đổ gục xuống.
– Này, chị làm sao thế? An? An?
Huy bàng hoàng, vội vã ôm lấy tôi, giọng hốt hoảng.
Tôi gần như rơi vào trạng thái vô thức. Mọi thứ xung quanh tôi dần mờ đi, chỉ toàn màu đen. Hơi thở gấp gáp đột nhiên ngừng lại, tôi sợ hãi rít mạnh kẽ răng, hít vội chút không khí rồi ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy là vào chạng vạng ngày hôm sau. Tôi b