XtGem Forum catalog
Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

ộc sống của An, tìm cách để khiến Amanda nhận cô ấy vào làm rồi để cô ấy hợp tác cùng tôi trong dự án dài hơi của mẹ nuôi tôi.

Ban đầu bà ấy cảnh cáo tôi không nên lấy công việc ra làm trò đùa nhưng với sự nỗ lực của cô ấy cùng với khả năng của tôi, bà ấy cũng bắt đầu tin vào quyết định này. Rồi khi tôi biết chuyện Lan có thai với “chồng” của An, tôi gần như phát điên lên, quát mắng con bé và định sẽ tìm tới anh ta để đánh nhau nhưng Mai đã giữ tôi lại và đưa cho tôi hai tấm ảnh của một người đàn ông, một trong số đó là chồng của An. Tuy gương mặt giống nhau nhưng kiểu tóc và ánh mắt rất khác. Sau đó tôi biết được người khiến em gái tôi mang thai là một người khác, thậm chí là một người đã chết.

Anh ta là anh trai sinh đôi của chồng An, anh ta yêu Lan được vài năm và mới chết cách đó không lâu. Tôi hỏi Mai tại sao Lan lại không nói con bé có mối quan hệ này, Mai im lặng hồi lâu rồi nói với tôi, vì anh ta là từng vào tù và sau cái chết của anh ta, bệnh tình của Lan lại tái phát nhưng gần đây đã ổn định hơn khi người em trai của anh ta xuất hiện, giúp đỡ Lan. Mặc dù tôi thường xuyên ở bên An nhưng chưa một lần nào cô ấy nhắc về chồng cô ấy với tôi ngoại trừ lần chồng cô ấy đón cô ấy ở công ty. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều nhận ra An không vui, luôn có tâm trạng nặng nề.

Dường như An luôn gắng gượng, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ của cô ấy đều thể hiện ra sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Lần duy nhất tôi cố chấp gạt phăng hình ảnh ân cần gần gũi của mình để hôn lấy An, mong cô ấy thấu hiểu được việc tôi có thể cho cô ấy một chỗ dựa, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Cho đến khi cô ấy không quát mắng, không chống cự, cô ấy để mặc tôi với đống cảm xúc chơi vơi hỗn loạn, cô ấy tự buông xuôi với tất cả, bao gồm cả tôi.

Tôi đã từ bỏ mọi hy vọng, chỉ có tình yêu là không buông bỏ được. Tôi trách móc cô ấy, tôi cố ý khiến cô ấy mất mặt, lại khiến cô ấy quyết tâm tạo khoảng cách với mình thì sau cùng, thứ tôi nhận được cũng vẫn chỉ là chút thương cảm nhỏ nhoi của cô ấy.

Có một đêm, Mai đến trước cửa nhà tôi, cô ấy không nói không rằng, dúi vào tay tôi một chiếc urgo rồi chạy đi. Khi tôi còn chưa định thần được điều gì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Mai ở dưới sân vẫy tay với tôi, cô ấy nói không lớn, chỉ vừa đủ cho tôi nghe: “Nếu anh không muốn em làm thuốc chữa lành vết thương cho anh thì dùng cái đó, dán nó vào vết thương của anh và đừng đau nữa.” Nói rồi, như thể xấu hổ, Mai lúng túng ôm mặt chạy ra ngoài đường lớn, lên vội một chiếc taxi và biến mất trong màn đêm. Mở lòng bàn tay ra,tôi nhìn chiếc urgo màu trắng, bất giác mỉm cười.

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người luôn tồn tại một người, người mà bất cứ khi nào cũng đứng ở một chỗ đợi một người quay về. Giống như Mai đợi tôi, giống như… tôi đợi An, chỉ có thể đứng hoài một chỗ và đợi một người không biết khi nào sẽ quay trở về, hoặc là không còn quay về nữa.

Nhưng, tôi vẫn ở đây. Đợi.

END