
ộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Vì lần trước khi tôi và cậu ấy bị phát hiện đi ăn với nhau, các fan của cậu ấy đồn ầm lên rằng tôi là người yêu của cậu ấy nên đám nhà báo săn lùng được tin này. Ngày đó Phong giấu chuyện này với tôi nên tôi không biết được gì, chỉ cho tới khi mọi người thấy cậu ấy đối tốt với tôi mà tôi lại giữ nguyên sự xa cách với cậu ấy nên nói cho tôi biết. Tôi cảm thấy việc đó chẳng có gì là vì tôi mà hy sinh cả. Cậu ấy dẹp chuyện này phần lớn sẽ tốt cho cậu ấy chứ tôi thì ảnh hưởng gì. Tôi đã nghĩ như vậy trong một khoảng thời gian dài và yên tâm với việc để cậu ấy ở bên cạnh mà không suy nghĩ gì thêm. Nhưng dần dà cậu ấy lại biến thành người có xu hướng bảo vệ tôi mọi nơi mọi lúc khiến tôi lo lắng. Thứ tôi không muốn mắc nợ nhất trên đời này là tình cảm, không chỉ bởi vì nó khó trả mà bởi vì nó là gánh nặng, đặt trên vai hay để trong tim cũng đều không gánh được.
Tôi bước ra ngoài phố, ngao ngán thở dài một hơi, nhìn quanh quất không biết nên làm gì và nên đi đâu vì về nhà cũng chỉ có mình tôi cô đơn, ăn một mình, ngủ một mình, lại có thể nghĩ đến những điều không vui. Dim đã bay về Mỹ với một dòng tin nhắn ngắn gọn cho tôi: “Anh có việc phải về Mỹ mấy hôm.” Giờ chúng tôi trò chuyện với nhau theo kiểu gián tiếp, xa cách và mỗi cuộc trò chuyện cứ như là báo cáo thường nhật. Tôi tự hỏi nếu như không có điện thoại thì chúng tôi biết trò chuyện với nhau kiểu gì khi mà nhìn mặt nhau thôi cũng đã muốn khước từ việc trò chuyện. Thật ra chuyện này chỉ xuất phát từ nơi tôi vì mỗi khi Dim muốn nói chuyện hay quan tâm tôi thì tôi đều cố gắng nói những câu xã giao và tránh mặt thật nhanh. Tôi thừa nhận bản thân tôi đang trốn tránh Dim, sợ phải đối diện với anh ấy, sợ phải tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ấy. Tôi ghét ai đó ở bên tôi vì tình thương. Vì vậy tôi tuyệt đối không để tình yêu của Dim dành cho tôi mai một thành loại tình thương đáng ghét đó. Đối với tôi mà nói, cảm giác người ta thương mình không phải loại cảm giác dễ chịu để hưởng thụ.
“Ing… ing…”
Điện thoại rung lên trong tay tôi.
Tôi biết ai đang gọi tới nhưng lại không có ý định nghe. Dạo gần đây tôi xuất hiện một thói quen xấu, đó là luôn có cảm giác muốn trốn tránh bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy áp lực, lo sợ. Tôi trốn tránh Dim, trốn tránh Phong và trốn tránh cả Vương. Ba người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi lần lượt khiến tôi rơi vào cảm giác đề phòng bởi vì trái tim tôi quá nhạy cảm với những nỗi đau.
– Alô.
Tôi mệt mỏi bắt máy.
– Em tan làm rồi phải không?
Vương dịu dàng nói vào trong điện thoại.
– Em tan làm rồi.
– Đi ăn tối với anh nhé?
Câu hỏi này, ngày nào Vương cũng gọi cho tôi và hỏi nhưng tôi luôn từ chối với đủ mọi lý do. Anh ấy thừa biết tôi có ý tránh né nhưng lại dùng hết sự kiên nhẫn của anh ấy vào việc chờ đợi sự đồng ý từ tôi.
Thấy tôi im lặng, Vương cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của tôi, nhanh chóng lên tiếng.
– Anh biết rồi. Vậy, hẹn em hôm khác.
Lần nào cũng là Vương kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, lần nào cũng như vậy. Tôi không muốn từ chối anh ấy quá thẳng thừng, cũng không muốn tạo cho anh ấy hy vọng và để anh ấy nuôi cái hy vọng mờ ảo đó. Tôi cũng đã từng rất yêu anh ấy, chờ đợi anh ấy và lẽo đẽo đi theo anh ấy suốt thời gian dài để nhận được lời chấp nhận tình cảm của anh ấy. Nhưng, đó dù sao cũng vẫn chỉ nằm trong chữ “từng”, không hơn không kém. Tôi có thể trong tình yêu mà vẫy vùng đủ kiểu cách nhưng nếu đã bước ra khỏi tình yêu thì tuyệt nhiên một cái ngoảnh mặt lại cũng không bao giờ có. Tôi đã yêu là chỉ yêu một người. Và người mà tôi yêu, là Dim. Nếu có đau khổ vì yêu thì cũng nhất định phải là vì đau trong tình yêu với Dim. Tôi là một kẻ cứng đầu như thế nên đau cũng phải đau hơn người ta đôi ba phần.
Tôi ăn tối một mình ở một quán vỉa hè, với một bát phở giá năm mươi nghìn đồng lèo tèo vài cọng hành và hai miếng thịt bò. Khi tôi quyết định ngồi xuống ghế nhựa thì họ đã không cho tôi còn đường đứng dậy đi về vì đã giục tôi gọi món. Tôi vốn dĩ không phải người chi ly tính toán hay thích tiết kiệm nhưng việc ăn một bát phở giá năm mươi nghìn như vậy vào lúc không đói thì quả là rất xót tiền. Tôi rất nhớ những món ăn của Dim, thích cách anh ấy đặt cả tấm lòng của anh ấy vào món ăn để làm tôi ngon miệng. Thích cái vẻ mặt tẩn ngẩn chờ đợi lời nhận xét của tôi rồi kiểu gì cũng hớn hở mặc kệ tôi khen hay chê. Thích khoảnh khắc nước mắt anh ấy chảy dài trên mặt vì thái hành rồi mướt mát mồ hôi vì luộc gà cho tôi ăn. Dù anh ấy bận bịu hay thảnh thơi, tôi đều thích nhìn ngắm anh ấy. Bởi vì mỗi khi anh ấy nhìn tôi, tôi đều có thể tìm được trong ánh mắt anh ấy có hình bóng của tôi, tìm thấy trong nụ cười của anh ấy có niềm vui từ tôi. Tôi đã yêu Dim như vậy nên giờ ăn một bát phở lạ, ở ngoài phố một mình mà trong lòng cảm thấy đầy vị mất mát.
Thành phố mới sáu giờ tối đã lên đèn nhộn nhịp, người với người chen nhau qua ngõ nhỏ, va vào nhau buột miệng câu xin lỗi rồi đi qua. Vậy đấy, nỗi buổn khổ của bản thân thì nên tự mình chăm sóc, chẳng một người lạ nào có thể dừng lại nhíu