
hét lên một tiếng. Minh giật mình, mở trừng mắt ra. Tất cả mọi người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Minh hét vào mặt tôi:
– Mày điên à?
Ngay giây phút Minh dùng hết sức hét lên với tôi, đứa bé cũng an toàn đi ra khỏi cơ thể cô ấy mà không chút trở ngại vướng mắc nào, ngoan ngoãn nằm trên tay bác sĩ.
“Oe oe oe…”
Tiếng em bé khóc vang lên cả căn phòng.
Tôi vui mừng, thở phào một tiếng, vỗ nhẹ vào vai Minh.
– Giờ thì để cho cái họng của mày nghỉ ngơi đi.
Minh thều thào gì đó, mệt mỏi nhắm mắt lại, yên lặng với những vuốt ve của Quân.
Tôi cảm thấy mình như trút bỏ được nỗi lo lắng, chầm chậm bước ra khỏi phòng đẻ. Bước ra khỏi nơi này, tôi lại phải quay về với một nỗi lo lắng khác. Tôi hít một hơi thật sâu, đi về phía căn phòng mà Dim bước vào lúc trước cùng với đứa bé và Lan. Bao nhiêu loại cảm giác cứ thế ùa đến, ập vào trái tim tôi làm mọi dây thần kinh của tôi như ngừng hoạt động. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nép mình bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Càng nhìn tim tôi đập càng nhanh hơn, nhanh đến nỗi từng nhịp như muốn siết chặt trái tim tôi lại. Dim đang ngồi bên đứa bé, bón cho thằng bé ăn từng muỗng bột, ánh mắt và cử chỉ ân cần đầy âu yếm. Lan đang đứng bên cạnh, thi thoảng gạt mấy sợi tóc của thằng bé, nở nụ cười hạnh phúc trong lời khen ngợi của mấy bà mẹ chăm con nhỏ ở cùng phòng. Họ khen, gia đình cô thật hạnh phúc. Họ khen, chồng cô thương cô biết bao. Họ khen, cô thật may mắn khi cưới được người chồng yêu thương con như vậy. Dim dường như không để ý mọi lời nói xung quanh, chỉ chú tâm vào việc bón cho thằng bé. Còn Lan thì không thế, cô ta gật đầu, mỉm cười như thừa nhận sự hạnh phúc mà cô ta được người ta tô vẽ cho.
Tôi bật cười, dựa lưng vào cửa sổ. Tôi đã trở nên vô dụng như một con ngốc, không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn và chẳng làm gì hơn lời khẳng định sẽ không từ bỏ tình yêu. Minh đã từng mắng tôi, cách tôi giữ tình yêu thật giống một kẻ điên. Tôi nhìn thấy nhưng sẽ không nói, đau lòng nhưng sẽ không kêu than, muốn chửi mắng nhưng lại nở nụ cười đáp lại. Tôi làm vậy, giống kẻ điên cũng được, nhưng đó là cách tôi chọn, là con đường tôi đi, dẫu sao tôi vẫn phải tiếp tục.
Tôi xoay lưng bước đi.
– An.
Bỗng từ hai phía đều có người gọi tên tôi, một là đằng sau tôi, một là phía trước tôi. Tôi biết người đang ở sau lưng tôi là ai nhưng bởi vì sự lo sợ của tôi đã lên tới đỉnh điểm, nó không cho phép tôi quay đầu lại. Tôi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng. Người đứng phía trước tôi, đã lâu không gặp, Vương.
Q.3 – Chương 29: Rơi xuống
“Có những ngày như hôm nay, tôi chỉ muốn rơi xuống một khoảng vô định nào đó rồi nhắm mắt lại, yên lặng chờ cho qua hết ngày.”
Vương đưa tôi về nhà. Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau điều gì, thi thoảng anh ấy lén nhìn tôi và tôi cũng làm vài điều tương tự. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gọi tên nhau.
Vương trở nên chững chạc hơn ngày trước với sơ mi gọn gàng cùng với quần âu. Nụ cười của anh ấy càng trở nên điềm đạm hơn. Mọi thứ thuộc về bề ngoài của anh ấy đều đã thay đổi đẹp đẽ hơn, chín chắn hơn, thậm chí ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã kiên định hơn. Chỉ có điều, gặp lại nhau mà không có sự chuẩn bị trước thì ít nhiều cũng vẫn gây ra sự bàng hoàng cho tôi. Tôi vốn không mong Vương xuất hiện lần nữa vì trái tim tôi đã mất rất nhiều năm để yên lặng trở lại, để mở lòng với một người khác. Giờ việc gặp lại an ấy, không phải chuyện quá buồn nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, nhất là khi tôi đang phải đối mặt với sự đổ vỡ trong tình cảm.
– Em nghỉ ngơi đi.
Vương xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho tôi.
Tôi uể oải, gắng nở một nụ cười biết ơn anh ấy đã đưa tôi về.
– Cảm ơn anh.
Nói rồi tôi quay người đi, chỉ muốn nhanh chóng bước vào nhà và ném người lên giường, phớt lờ mọi thứ.
– Trong tình yêu không nên nói lời cảm ơn.
Giọng Vương vui vẻ.
Tôi chợt thấy quen quen, câu nói này, tôi đã từng nói. Tôi quay lại, nhìn Vương khó hiểu.
– Ý anh là, chúng ta… quay lại với nhau nhé?
Vương mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu chờ đợi tôi đáp lại.
Tuy tôi yên lặng nhưng trong đầu tôi và cả trong tim tôi đều gõ liên hồi, đánh loạn nhịp vào nhau.
– Sau khi em đi, anh đã học cách chọn lựa. Và người anh chọn, vẫn luôn là em.
Vương đặt tay lên vai tôi, cúi đầu nói, nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt anh ấy ngập tràn yêu thương và mong chờ. Nếu ánh mắt ấy giống như ngày đó, vô định và yếu đuối thì tôi sẽ không chần chừ mà từ chối. Chỉ là ánh mắt anh ấy nhìn tôi bây giờ, hoàn toàn là sự chắc chắn và mạnh mẽ, điều đó khiến cơ thể tôi như cứng lại.
Mất đúng nửa tiếng để tôi lê cái cơ thể mệt mỏi và rũ rượi của tôi vào được nhà sau khi để Vương tạm biệt bằng câu nói hẹn gặp lại. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi không mong chờ một cái hẹn nào đến từ anh ấy nhưng tôi lại không đủ dũng khí để thẳng thừng từ chối anh ấy như cái cách tôi đã làm với Phong. Ngày đầu gặp nhau sau bao năm chia tay mà Vương lại nói về việc quay lại chưa đầy một phút. Hoặc là anh ấy đã xây dựng đủ quyết tâm, hoặc là anh ấy đã quá vội vàng để cứu vớt lấy tình yêu của chúng tôi. Nhưng đáng t