Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329004

Bình chọn: 8.5.00/10/900 lượt.

khẽ cong lên.

Cô rất dễ tỉnh cho nên một chút động tác nhỏ của đối phương cũng có thể tỉnh lại từ giấc mộng, giống như lần trước cô ngủ trên ghế salon. Nhưng cô không muốn mở mắt, bởi vì rất lâu, chỉ trong lúc này cô mới có thể dễ dàng nhận ra sự ôn nhu của người đàn ông này.

Sự ôn nhu của anh không phải là hành động lãng mạn kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt, mà như dòng suối nhỏ chảy dài rồi lại cẩn thận tinh tế chăm sóc.

Đương nhiên, cuối cùng Thư Tình vẫn ngủ thiếp đi, ai bảo Cố Chi lái xe rất vững? Không để ý liền ngủ mất.

Đến khi cô mở mắt thì xe đã lái vào khu vực thành thị, nhưng mà đối với cô mà nói, nơi này vẫn là một địa phương hoàn toàn xa lạ, cô đến thành phố A học lâu như vậy, cô đi theo Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm ham chơi chạy hơn nửa thành phố, cũng không biết đây là chỗ nào.

Cố Chi dừng xe bên ngoài một khu dân cư cũ, quay đầu lại khẽ mỉm cười với cô, “Đến rồi”.

“Đây là đâu?”. Cô vén chăn mỏng, hạ cửa kính xe xuống, kinh ngạc nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Đây là một khu nhà tương đối cũ, không có nhà cao tầng san sát nhau trong thành phố, cũng không có chung cư thang máy như trong thành phố A, mà là những ngôi nhà mộc mạc cũ kỹ.

Nhà lầu chỉ cao ba tầng, khoảng cách giữa tầng cuối và tầng giữa rất gần, cho nên mặt trời gần như không chiếu tới. Ngẩng đầu nhìn lại, là mô hình thông hành lang, cũng chính là các gia đình chung một tầng xài chung một hành lang, từng nhà đều sơn cửa xanh biếc, cho dù là khoảng cách xa vẫn nhìn được dấu vết sơn loang lổ.

Thư Tình theo Cố Chi xuống xe, bật cười nói: “Em không biết từ lúc nào thành phố A có nơi này, cứ nghĩ là khắp nơi đều bị cải tạo, không ngờ còn cá lọt lưới”.

Cố Chi cười, “Ai nói chúng ta đang ở thành phố A?”.

Thư Tình sửng sốt, lại thầy anh buồn cười nhìn cô, “Trong lúc em ngủ, chúng ta đã đi qua nơi khác”.

Anh bình tĩnh cất bước lên lầu, Thư Tình theo sát, “Đây là nơi nào?”.

“Dương Huyền”.

Dương Huyền?

Cái tên này nghe rất quen tai, Thư Tình suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhớ đây là một huyện thành nhỏ gần thành phố A, những thứ khác cô không biết, dù sao thành phố A là tỉnh lớn, mà nói đến Dương Huyền cũng không có gì đặc sắc.

“Không phải nói chúng ta đến rạp chiếu phim sao?”. Thư Tình đuổi theo bước chân của anh, nghiêng đầu hỏi, “Chẳng lẽ thầy nghĩ không muốn bị người phát hiện nên qua nơi khác, tìm nơi không ai biết chúng ta?”.

“Trí tưởng tượng không tệ nhưng không có ý mới”. Cố Chi đưa cô đến căn nhà ở cuối lầu ba thì ngừng lại.

Thư Tình nhìn thế nào cũng thấy đây không giống rạp chiếu phim.

Mà Cố Chi lại lấy chìa khóa phòng mở cửa, lúc cửa phòng mở ra còn kẹt một tiếng.

Trong phòng rất sạch sẽ, chỉ là đã lâu không có người ở bởi vậy khi đẩy cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào, Thư Tình rõ ràng nhìn thấy rất nhiều bụi bay múa trong không trung.

Căn nhà không lớn, nhiều lắm cũng chỉ khoảng sáu bảy mươi mét vuông, đi vào đầu tiên là phòng khách, trên ghế salon còn có một áo khoác màu trắng, TV là loại ti vi đời cũ không phải là kiểu tinh thể lỏng, ngay cả tủ dựa tường cũng là kiểu cũ mà Thư Tình chỉ thấy trong nhà ông.

Cố Chi tùy ý đặt chìa khóa trên bàn trà, quay đầu nhìn cô, “Tùy ý đi thăm”.

Lần này rốt cuộc Thư Tình không kiềm chế được, vô cùng kiên định hỏi anh: “Chúng ta đang ở đâu?”.

“Dương Huyền”. Anh cố ý thừa nước đục thả câu bị Thư Tình nghiêm nghị nhìn thẳng, vì vậy rốt cuộc bất đắc dĩ cười nói, “Được rồi, đây là nơi anh đã ở trước năm 12 tuổi”.

Chương 41

Năm mười hai tuổi, Cố Chi sống cùng với ông nội và bà nội.

Dương Huyền là một huyện nhỏ rất bình thường, cho dù để trên bản đổ cũng không dễ được người khác chú ý đến, nhiều lắm là dính được chút ánh sáng từ thành phố A, thỉnh thoảng sẽ có người quét mắt ngay đi chỗ khác.

Cha mẹ anh coi như không chịu lạc hậu, sau khi học xong đại học cũng đến thành phố A làm việc, lúc đầu không thể chi trả nổi giá phòng quá đắt nên không thể không để Cố Chi ở lại Dương Huyền sống cùng ông bà nội. Nhưng sau đó hai người cùng phấn đấu cũng yên ổn ở lại thành phố A, mua một căn nhà không lớn không nhỏ.

Năm đó Cố Chi mười hai tuổi, chia tay với huyện thành nhỏ đã sinh hoạt mười hai năm, cũng tạm biệt ông bà nội đã quan tâm chăm sóc, bắt đầu học được rất nhiều chuyện chưa từng được tiếp xúc qua.

Thư Tình đứng trước tủ ly, xem đổ vật bên trong qua lớp kính thủy tinh.

Ở tầng một để rất nhiều bằng khen, “Học sinh ba giỏi”, “Trung đội trưởng ưu tú” và một số bằng khen học và thi đua, còn có một cặp sổ khen thưởng đã ố vàng.

Xem ra người này IQ cao đã thể hiện ngay từ hồi còn nhỏ rồi.

Cô dí sát vào để xem một tấm ở đằng kia, là những hàng chữ nhỏ siêu vẹo, không phải là chữ in, bởi vì đã qua thời gian dài nên chữ viết cũng mờ mờ, “Giải nhất cuộc so tài…. cự ly đi tiểu?”.

Một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, giọng của Thư Tình cũng bắt đầu run run. Đời này cô chưa nghe được cuộc tranh tài nào cao như vậy được không? Cuộc so tài cự ly đi tiểu…. ……

Cố Chi trấn định mở tủ bát ra, lấy những bằng khen ở tủ ly ra, sau đó đi vào trong phòng, lúc đi ra trên tay anh đã rỗng tuếch, chắc là đã


Teya Salat