
à trường học, rất nhiều chuyện đều có chỗ cố kỵ.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô thật sâu, “Thư Tình, chẳng lẽ em thật sự không nhìn ra?”.
Thư Tình giật mình trong lòng, nghe anh chậm rãi nói ra bốn chữ: “Anh đang ghen”.
Trong nháy mắt, gió đêm cũng dừng lại.
Trong buổi đêm rét lạnh như vậy, cô lại cảm thấy không khí nóng ran, con người trong trẻo lạnh lùng lại bình tĩnh không ngờ lại thẳng thắn nói cho cô biết, anh đang ghen.
Cô đỏ mặt tim đập nhanh, nhìn anh, “Thầy đang nói đùa sao?”.
“Tại sao em lại hỏi như thế?”.
“Bởi vì… Thầy là thầy Cố mà”. Thầy Cố vĩnh viễn là người cao cao tại thượng, bình tĩnh mạnh mẽ, cái việc ghen này không thể dính với thầy.
Cái này có quan hệ gì sao?
Cố Chi nhàn nhã đưa tay vào trong túi áo: “Hình như em đã quên một chuyện, ngoại trừ ở ngoài là thầy giáo của em, tôi còn là một người đàn ông”.
Nói tới chỗ này, anh dừng lại, cẩn thận lắng nghe xem trên hành lang an tĩnh có ai lui tới không, sau đó mới bước lên từng bước, kéo cánh tay Thư Tình, bình tĩnh đặt lên tim của mình.
Thư Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nghe giọng nói trầm thấp như nước của anh: “Hãy nói cho cậu ta biết, xin lỗi, cậu ta đã đến chậm một bước, em đã được người đặt trước, sau này sẽ ở trong tim em, ở đó không rời đi”.
Thư Tình thất hồn lạc phách trở lại phòng học, Tần Khả Vi nhìn kỹ nét mặt của cô, “Cậu cũng lừng lẫy hi sinh sao?”.
Tống Dư vội vàng an ủi cô, “Không sao, từ đơn kỳ trước ai còn nhớ được? Bình thường bình thường, dù sao cũng không đưa vào thành tích cuối kỳ, cùng lắm là chép thêm mấy lần. Nếu như cậu không muốn chép thì tớ sẽ thúc mấy người trong phòng ngủ của tớ chép giúp cậu”.
Thư Tình hít sâu một hơi, liếc nhìn người đứng ở cửa phòng học nhìn cô, từ từ nói với Tống Dư, “Hết tiết này, cậu vẫn nên trở về chỗ ngồi trước đi”.
Vẻ mặt Tống Dư cứng đờ, cho dù đã nói sẽ không dễ dàng buông tay nhưng nhiều lần bị cô cự tuyệt lặp đi lặp lại, lòng tự ái cũng sẽ bị tổn thương.
Thư Tình cúi đầu nhìn vở, dùng giọng nói chỉ mình Tống Dư nghe được: “Là người đều có cảm giác hư vinh, cậu nói yêu thích tớ, chứng minh tớ cũng khiến cho người khác chú ý, tớ đương nhiên rất cảm ơn cậu. Nhưng đối với tớ mà nói, tình cảm không chỉ trên phương diện một người thích một người khác, hoặc bởi vì chính mình muốn giữ lấy mà kiên trì dùng hành động để chứng tỏ tấm lòng, đó không gọi là kiên trì, đó là cố chấp”.
“Tống Dư, cậu cảm thấy tớ có tính tình thẳng thắn, nói chuyện ngay thẳng, đúng là ưu điểm của tớ, nhưng số lần chúng ta tiếp xúc khá ít, cậu nhìn thấy chỉ là một mặt thoáng qua của tớ, con người thật sự của tớ thì cậu không biết”.
Cô cũng có khuyết điểm, có rất nhiều người bên cạnh không nhìn thấu hoàn toàn những khuyết điểm của cô, ví như tính cách gai góc, ví như ham hư vinh cố chấp thích khoe khoang, ví như xúc động ngây thơ thường phạm sai lầm, lại như thỉnh thoảng có thể làm bộ kiểu cách vì chuyện gia đình…. Cô chính là một cô gái rất bình thường, những điểm này Cố Chi đều thấy được.
“Tống Dư, mỗi người sẽ có vừa mắt với ít hoặc nhiều người bên cạnh gặp một hai lần, loại hảo cảm này đến rất dễ dàng, nhưng không khắc sau đến độ không phải người đó không thể. Cậu cho rằng cậu nhớ mãi không quên cô ấy nhưng thật ra cô ấy chỉ là người đi qua lòng cậu. Người chân chính đáng giá để cậu nhớ mãi không quên không phải những người xa xa thấy đã có hảo cảm mà là người thấy những khuyết điểm không chịu nổi của cậu vẫn cam tâm tình nguyện để cho cậu chia sẻ hỉ nộ ái ố”.
Ánh mắt Thư Tình mơ hồ quét qua người đứng ở cửa phòng học đang chăm chú nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Tống Dư.
“May mắn, tớ đã gặp được người đó, anh ấy thấy tất cả những việc không được như ý và lúng túng của tớ, biết rõ những điều bình thường và khuyết điểm của tớ. Nhưng điều khiến tớ kinh ngạc hơn nữa, may mắn hơn nữa đó là anh ấy vẫn như cũ nghĩ rằng tớ là độc nhất vô nhị”.
“Thật xin lỗi, có lẽ nói như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng tớ cảm thấy có những chuyện nếu không nói rõ ràng thì khó chịu sẽ là cả ba người”.
Cửa phòng học có bạn học đi ra ngoài kiểm tra, Thư Tình cũng hoàn thành phân tích của mình.
Tống Dư trầm mặc thật lâu, gật đầu một cái, “Thật đáng tiếc tớ đã tới chậm một bước”.
Thư Tình thật lòng nở nụ cười với cậu.
Không phải cậu tới chậm, cũng không phải anh ấy đến sớm, chuyện thích một người làm sao có thể nói một thời gian xác thực? Chỉ là trong cuộc sống bình thường bạn gặp một người không tầm thường, vì vậy một phút một giây ngày đó cũng trở nên không tầm thường.
Quan trọng không phải gặp nhau sớm muộn mà là nhịp tim đập vừa đúng.
Tiết tiếng Pháp tối thứ sáu, Tống Dư đã trở về chỗ ngồi, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.
Có người cảm thấy nhiệt tình của cậu tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cũng có người cảm thấy Thư Tình mắt cao hơn đầu, ngay cả người thành tích ưu tú như Tống Dư cũng không nhìn được, thật sự là quá tự tin rồi.
Tần Khả Vi tiếc nuối nói: “Nghe nói mẹ Tống Dư là cán bộ cao cấp của nhà nước, cậu nói xem, nếu mai này hai người kết hôn, tớ cũng có thể được nhờ, nói không chừng