Insane
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329083

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

thi đậu công chức còn có thể dựa vào quan hệ mà vào cao ốc chính phủ ngồi một chút. Cậu thật là, nhìn người ta không hợp, hại tương lai tớ chỉ có thể đứng ở dưới lầu cao ốc chính phủ ân hận không kiên quyết để hai người ở cùng một chỗ”.

Thư Tình nhếch miệng cười một tiếng: “Còn có một biện pháp, cậu có thể tự gả cho cậu ấy, tương lai không chỉ có thể ngồi một chút trong cao ốc chính phủ, nằm ngủ một chút cũng không ai để ý cậu. Mua giường lớn hai người, còn có thể ngủ cùng cậu ấy, ôm nhau sưởi ấm không sợ lạnh”.

Tần Khả Vi che mặt, ngượng ngùng chỉ trích cô: “Thư Tình, cậu thật là dữ dội!”. Sau đó bắt đầu suy tư một vấn đề, “Nói thật, có thể mang giường đi vào sao? Cho dù mang vào vậy phải là cái giường bền chắc không phát ra âm thanh kẽo kẹt?”.

“… ……”.

So với phản ứng của Tần Khả Vi, Cố Chi coi như là rất bình tĩnh.

Khi anh bước vào phòng học thấy người ngồi bên cạnh Thư Tình lại là nữ sinh trước kia, dừng lại trong chốc lát, sau đó bình tĩnh bước lên bục giảng, mở máy tính lên.

Lần này anh không bắt đầu giảng bài luôn, anh khẽ mỉm cười, “Trước khi học, tôi cho mọi người nghe một ca khúc tiếng Pháp”.

Bài hát này tên là J’ arriveàtoi.

J’ arriveàtoiparmiracle

Aprèsdelonguesannées

Aprèsdessièclesd’ obstaclesetdeslundis

Deslundistristesàpleurer

Anh như kỳ tích đến bên cạnh em

Trải qua thời gian rất dài

Trải qua nặng nề thế kỷ

Cùng với những giọt nước mắt vòng quanh bi thương

… …

Ánh mắt Cố Chi không để ý nhìn mỗi người trong phòng học, cũng chỉ có Thư Tình hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt đó.

Mang theo vui vẻ và chút khoái trá, giống như là tháo xuống được gánh nặng lớn.

Thậm chí anh còn mang theo ý cười nói chuyện với cả lớp, ôn hòa như trước, trong giọng nói lại có chút nhẹ nhàng không nói được.

Xong tiết, Thư Tình đang định về với Tần Khả Vi, chợt nghe thấy Cố Chi gọi tên cô, “Thư Tình ở lại, lần trước sai động từ nhiều lắm, hôm nay lại tiếp”.

….. Nói bậy, lần trước anh lấy việc công làm việc tư, cô không hề kiểm tra đổi động từ.

Thư Tình nhìn thẳng anh một cái, nhìn thấu bí mật trong đôi mắt đen nhanh kia chỉ cô biết, rốt cuộc người đi – nhà trống, cô ở trong phòng học bất đắt dĩ buông buông tay, “Thầy Cố, muốn hẹn riêng với em thì cứ nói thẳng đi, lấy việc công làm việc tư như vậy cũng không phải biện pháp. Em là học sinh giỏi nhiều mặt, kết quả hai, ba ngày thầy lại gọi em ở lại kiểm tra đổi động từ, khiến mọi người lại nghĩ rằng em học có vấn đề, rất tổn hại đến hình tượng!”.

Thầy Cố như có điều suy nghĩ, cũng phải, phòng học không phải là nơi hẹn hò tốt.

Vì vậy khi Thư Tình thu thập sách vở về nhà với thầy Cố hưởng thụ không khí gia đình, tối hôm đó đang xem phim, thầy Cố quay đầu nói với Thư Tình đang chuyên tâm xem phim: “Ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò đi”.

Miệng Thư Tình chưa kịp khép lại, giật mình quay đầu lại, “A?”.

Lại nghe anh lặp lại một lần, “Ngày mai ra ngoài hẹn hò đi, cứ ở nhà ngủ cũng không phải là biện pháp”.

“Nhưng mà gặp người quen thì làm sao giờ?”. Sau khi Thư Tình vui mừng một lát, bắt đầu lo lắng.

Rõ ràng Cố Chi đã suy nghĩ về vấn đề này, vô cùng chắc chắn lắc đầu, “Sẽ không, địa điểm do tôi định, không có khả năng gặp người quen”.

Vì vậy Thư Tình mặt mày hớn hở, “Được, vậy chúng ta đi đâu?”.

“Rạp chiếu phim”.

“……”.

Cho nên, địa điểm hẹn hò mặc dù có thay đổi, nhưng mà đổi là từ xem phim trong nhà thành rạp chiếu phim?

Cô nghĩ là chọn xem ở rạp chiếu bóng bởi vì ở đó đen như mực, cho dù có người quen thì cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng mà dọc theo đường đi cô vẫn lo lắng mà hỏi lung tung này kia, ví như gặp thầy trò trong trường đi xem phim thì làm sao bây giờ, hoặc bị bạn của anh bắt gặp hai người thì làm sao bây giờ.

Cố Chi cười nhưng không nói, nhân lúc đèn đỏ, đưa tay lấy túi thức ăn vặt cho cô.

Thư Tình buồn bực, ý của anh là ngại cô nói nhiều cho nên dùng những thứ này nhét vào miệng của cô sao?

Cố Chi nhìn ra cô im lặng, anh chỉ mỉm cười nói với cô: “Tôi nghĩ là em cũng cảm thấy yên tâm với trí thông minh của tôi”.

Thư Tình cười ha ha, “Đó là đương nhiên, yên tâm gấp bội, ngay cả chuyện ghen như vậy cũng có thể hoàn mỹ lấy việc công làm việc tư, em tuyệt đối tin tưởng IQ cao của thầy”.

Vậy mà xe chạy thẳng tới nơi cô không quen thuộc, cô biết, đã đi qua mấy rạp chiếu phim lớn ở trung tâm.

Hàng cây xanh hai bên bắt đầu biến mất, đường phố náo nhiệt cũng không thấy, hai bên đường càng lúc càng vắng, cuối cùng đi thẳng về ngoại ô.

“Chúng ta đi đâu vậy?”. Thư Tình chưa từ bỏ ý định, vô số lần hỏi vấn đề này.

Cố Chi vẫn trước sau như một trả lời cô, “Đến thì biết”.

Vào lúc này, Thư Tình vô cùng nghi ngờ anh ở trong cục tình báo, công việc giữ bí mật làm quá tốt, hoàn toàn không lọt một giọt nước nào.

Cuối cùng, vì tối hôm qua muốn xem xong phim mới đi ngủ, Thư Tình mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.

Cố Chi không đánh thức cô, chỉ dừng xe ở ven đường, sau đó lấy chăn mỏng đắp lên cho cô, lại tăng khí ấm lên sau đó mới tiếp tục lái xe.

Đương nhiên anh không nhận ra được người ngủ ở bên cạnh lông mi hơi giật giật, sau đó khóe miệng