ược. Cô quằn quại, cô uốn cong người, cô bám lấy eo anh, tóc anh và da thịt anh. Anh vẫn không vội, nhưng cô biết không lâu nữa, cô sẽ cháy rụi thành tro.
Cuối cùng, cô cũng cảm nhận được vật mà cô muốn tìm đang ép chặt vào cửa mình cô. Cô thấy bàn tay anh di chuyển xuống đó nhưng không chạm vào người cô. Cô nhận thức được là anh đang cởi quần và cô thấy vui mừng. Và rồi anh lách nhẹ vào người cô còn cô căng người chấp nhận.
Tận cùng trong sâu thẳm của não bộ, Stefan biết Tanya không còn chống cự nữa và đã thuần thục đáp trả lại anh và anh thấy có điều gì đó làm cho anh bực bội. Nhưng nó chưa được hình thành trong suy nghĩ của anh, chỉ là một khoảng trống và đầy rẫy những cơn thịnh nộ và si mê. Anh đang hành động theo bản năng, nguyên thủy của tạo hóa và phải cám ơn những chai rượu, để anh có lý do biện giải khi anh cướp đoạt những gì không thuộc về anh.
Cơn giận vẫn còn ở đó nhưng bây giờ sự ham muốn đang gạt nó qua một bên và đột nhiên trở nên quá mãnh liệt khi anh thấy cả người cô ướt đẫm và căng phồng vì chờ đợi, anh không nhận thức được sự ngăn trở khi anh tiến sâu thêm vào người cô. Một cái thúc mạnh xuyên qua màng trinh của cô không là gì cả ngoài cảm giác nóng hổi đang bóp chặt lấy anh. Và khi đã vào được hết bên trong, anh nằm yên ở đó, cảm giác quá tuyệt vời đến nỗi anh không thể nào cử động trong một chốc.
Cảm giác này vực dậy lý trí trong anh, xoá sạch mọi phẫn nộ. Và khi sự giận dữ không còn nữa, anh biết chính xác anh đã làm gì và anh bừng tỉnh. Anh đang ở bên trong người cô, cuối cùng cũng đã ở sâu trong người cô và anh không thể nhớ là bằng cách nào mà anh đã làm được điều đó .
Sự hối hận dâng từng chập và sẽ làm anh dịu lại, nhưng anh vẫn còn đang ở bên trong một chỗ chật chội nhất, ấm áp nhất mà anh từng biết, và cảm giác quá tuyệt vời này rất khác biệt với tất cả những gì anh đột nhiên nghĩ ra.
Lần sau cùng khi việc này hầu như đã sắp sửa xảy ra giữa anh và cô, anh đã thề với chính mình là anh sẽ không chiếm đoạt Tanya trong cơn giận dữ. Đó cũng là lý do anh phải né tránh cô khi ở trên tàu, nơi bị hạn chế trong việc đi lại này có thể dễ dàng làm bùng nổ sự thèm muốn của anh. Thế mà khi anh trở về đây cùng với cô chưa được một ngày, anh đã chiếm đoạt cô. Chỉ tại cô đã hưởng ứng theo anh, cô ta có hưởng ứng không nhỉ? Hay đó chỉ là điều anh ao ước, sự hưởng ứng như điên dại của cô thật ra chỉ là sự chống cự mà thôi?
Khi anh đang nghĩ vậy, cô đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh và anh cảm giác được, thật không thể tin, là anh còn chưa di chuyển thân mình trong vài giây trước đó, thế mà cô đã đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc rồi. Người cô cong lên, quấn chặt lấy anh, xiết chặt anh với những cái nẩy người, thiêu rụi anh với những cảm xúc đê mê và kích thích mà anh đã đáp ứng lại cô khi cô đạt được khoái cảm điên cuồng. Anh thúc mạnh người và thúc mãi cho đến khi cả người anh như nổ tung, anh không biết là mình có thể chống đỡ nổi không nữa .
Tanya ôm chặt anh và cười tự mãn khi Stefan cuối cùng cũng sung sướng đến rã người. Cô đã cho anh cảm giác đó và nếu nó cũng giống như cảm giác cô vừa có được, thì người đàn ông này nên quì gối và hôn sàn nhà nơi cô đi qua. Cô đã sẵn sàng cho sự nhượng bộ đó. Có người nói với cô, “Tuyệt lắm, bạn hãy làm thử đi,” cũng không đủ để cô chuẩn bị tâm lý cho một cảm giác như một cơn xoáy lốc này. Không có gì có thể so sánh được cả .
Bây giờ anh đang ngả đầu vào vai cô, tim anh đập dồn dập trên ngực cô, hơi thở của anh thổi bay vài cọng tóc đang quấn ở cổ cô. Những ngón tay cô đang xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của anh, bàn tay kia ve vuốt lưng anh. Lúc này cô thấy thật gần gũi với anh và cảm giác đó thật tuyệt. Cô không muốn anh cử động, không muốn anh kéo người ra khỏi cô, bởi vì cảm giác vẫn còn ngây dại khi anh vẫn còn ở đó .
Cuối cùng anh cũng chuyển động, không phải ngẩng đầu lên mà thân thể anh gồng cứng lại, “Anh có làm em đau không?”
Nỗi đau của màng trinh bị xé rách không đau lắm, nên cô không cần phải nhắc đến, “Không, nhưng tại sao đó luôn là điều anh lo lắng đến khi anh bình tĩnh lại?”
“Tanya, anh vẫn luôn bình tĩnh. Anh có làm cho em đau không?”
“Thật ra thì có đau chút ít, nhưng chỉ vài giây thôi.”
Sự ân hận của Stefan tăng thêm. Chỉ vài giây thôi à? Lạy Chúa, anh đã đánh đập cô à? Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cô nhưng không thấy vết bầm nào hết, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô sẽ không bị ở những chổ khác, hoặc nếu không phải là bây giờ thì sẽ là ngày mai … Trước đây, Alicia luôn than thở về những vết bầm, cho dù anh chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Bây giờ, nếu như anh làm cho Tanya bị thương …
Tanya tiếc thầm trong bụng khi anh lăn người rời khỏi cô và nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó anh rời khỏi giường và chuẩn bị đi ra cửa. Vậy là kết thúc mọi việc sao? Cô miên man suy nghĩ. Ngay cả một phản ứng, về việc cô không phải là một con điếm như anh từng nghĩ, cũng không có sao? Vasili đã nói là Stefan sẽ nổi giận nếu như anh phát hiện ra cô vẫn còn trong trắng, nhưng vừa lúc nãy, anh đã không tỏ vẻ giận dữ. Anh có một thái độ rất lạ, n