nya hít nhanh một hơi, sau đó, co chân lại đá vào chân anh, đó là phản ứng của cô đối với lời nói bóng gió đầy phỉ báng của anh. Cánh tay anh ôm chặt lấy cô, nhưng là do phản xạ chứ không phải để trả đũa. Anh không cách nào biết được nỗi đau trong cô, vì vậy cô trả lời bằng một giọng bình tĩnh, che dấu sự phẫn nộ bên trong.
“Cái tôi muốn là không có ai ra lệnh cho tôi phải làm gì. Tôi đã mất gần nửa cuộc đời để được như bây giờ và dựa vào tánh kiêu căng, hống hách của anh, anh lại cho rằng có thể thay đổi được điều này à. Không đâu, anh không thể. Anh không có quyền hạn đó. Không một ai có, bây giờ và sau này cũng vậy”
“Tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để bàn đến những việc bất thường mà cô đang khao khát, điều mà rất ít người trong chúng tôi hiểu được. Còn nói về quyền hạn chúng tôi dựa vào để đem cô đi, cô là người Cardinia và mọi người dân Cardinia đều phải nghe theo lệnh của đức vua.”
“Đi chết đi. Đó là điều mà tôi không chấp nhận, Stefan, vì vậy lý do đó không có hiệu lực đối với tôi. Ở xứ này, anh không thể dùng những lý do đó để biện hộ cho những gì anh đang định làm. Điều này là phi pháp cho dù anh nhìn theo cách nào cũng vậy.”
Anh ngước nhìn trần nhà, nói, “Tại sao tôi lại phải tranh cãi với cô?” làm Tanya xù lông lên, đến khi anh nói thêm bằng giọng ra lệnh, “Lazar, Serge, đợi chúng tôi dưới nhà.” cả người cô cứng đơ, đầy lo sợ.
Anh lại nhìn cô trong khi những người khác đi lướt qua họ và khi cô nhìn thấy mắt anh chỉ có màu rượu xêret, cô cảm thấy đỡ căng thẳng đôi chút. Anh đưa tay lên xoa đầu cô như đang vỗ về cô và cô không biết phải giải thích điều này ra làm sao.
“Tôi đi đến một kết luận, Tatiana, là có lẽ tôi đã quá hấp tấp khi ra lệnh cho cô xóa bỏ sự ngụy trang khéo léo của cô. Dĩ nhiên, mới đây thôi… ” anh nói thêm, khuôn mặt dịu lại bởi nụ cười, “…cô xuất hiện như là một con nhím biển lôi thôi, lếch thếch. Nhưng nếu đó là vẻ bề ngoài cô muốn, vậy thì hãy để yên như vậy đi.”
Cô không tin tưởng vào sự dịu dàng này của anh sau những cơn bão mà cô đã chịu, không một chút nào, “Anh đang nói cái gì thế?”
“Rằng chúng ta hãy quên đi những chuyện mà tôi dọa cô nếu không chịu nghe lời và chúng ta bắt đầu làm lại với một sự thoả thuận.”
Cô càng không tin câu này hơn, nhưng vẫn nói, ” Nói đi, tôi nghe đây.”
“Nếu cô đồng ý không gây náo loạn thì cô có thể lên tàu Lorilie mà không bị kềm chế.”
Mắt cô nheo lại, “Nếu không thì tôi sẽ bị nhốt vào cũi mang lên tàu à?”
“Trói tay, bịt miệng và nhốt vào cũi,” Anh giải thích rõ hơn.
“Hay là thế này nhé,” Cô nói, “Tôi đồng ý không nói lại với bất cứ ai những gì anh đã làm ở đây, nếu anh biến mất và đừng trở lại đây nữa ?”
Cánh tay vẫn còn đang ôm eo cô siết nhẹ một cái, để nhắc cho cô biết, ngay lúc này ai là người ở thế thượng phong. “Đừng bao giờ lầm lẫn, Tatiana, cô sẽ đi chung với chúng tôi. Cô chỉ có sự lựa chọn duy nhất là đi bằng cách nào thôi.”
“Nhưng tôi không muốn đi!” Cô khóc, “Không phải điều đó là quan trọng nhất sao?”
Anh lắc đầu chầm chậm. Cô rít một hơi qua kẽ răng vì giận như điên. Cô sẽ bị bắt cóc cho dù cô có nói gì hay làm gì đi nữa, và cô cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài những gì đã được đề nghị, không có, nhưng nếu cô vẫn định trốn chạy khi có cơ hội thì sao đây?
“Được rồi,” cô nói với vẻ mặt buồn thiu, “Tôi sẽ tự đi nếu đó là quyền chọn lựa duy nhất.”
“Mà không gây ra bất cứ sự náo loạn nào chứ?”
“Tôi sẽ không nói chuyện với ai, nếu đó là ý của anh.”
“Rất tốt. Chỉ cần nhớ rằng, Tatiana, đây là một sự thoả thuận và giống như bất cứ sự thoả thuận nào khác, sẽ có một hậu quả phải hứng chịu nếu cô không giữ lời hứa. Tôi tin cô đã biết đó là việc gì .”
“Đừng bao giờ đỏ mặt nữa, con ngốc! Anh ta đang làm cho mi sơ. anh ta đó, nhưng những lời đe dọa này không đáng giá một xu nếu mi trốn thoát được.”
Cô nói với anh, “Nếu anh muốn rời khỏi đây ngay, anh không nghĩ bây giờ là lúc phải thả tôi ra à?”
“Cái mà tôi nghĩ là cuộc thoả thuận này cần được đóng dấu bằng một nụ hôn đã.”
“Khô …!” là những gì cô có thể thốt được trước khi môi anh áp vào môi cô.
Tanya có thể chống lại, nhưng cô vừa nghĩ, đây là cơ hội ngàn vàng để khiến Stefan bị rối loạn. Nếu anh ta đã kiêu căng đến mức nghĩ rằng, cô thích những nụ hôn của anh ta và cô phải nhẫn nhục chịu đựng số phận của cô trong những ngày sắp tới, anh ta sẽ không đề phòng và cô có thể bỏ trốn dễ hơn. Điều phiền phức là,thực sự cô rất thích những nụ hôn của anh. Cô không thấy khó chịu chút nào khi miệng anh khao khát hôn cô. Vì vậy, không có chút gì giả dối khi cô đáp trả lại nụ hôn đó.
Đây đúng là một điểm chí tử trong kế hoạch của cô, cô biết như thế khi cuối cùng anh cũng ngừng hôn và đẩy cô ra và cô đã phải mất một hồi mới thoát khỏi cơn mộng dài và trở lại với hiện thực. Đánh mất tự chủ cho nụ hôn đó không phải là một phần trong kế hoạch, cả cảm giác mong muốn, khát khao được anh hôn lần nữa cũng không nằm trong kế hoạch của cô.
Tanya nhanh chóng đè bẹp sự mong muốn điên rồ đó cùng cảm giác yếu đuối trong lòng. Tên ác ôn này có đầy quyền năng và cô không n
