ột chút không thương tiếc, “Không.” Một điềm xấu, anh nói thêm chỉ riêng cho cô nghe, “Cô sẽ van xin Chúa vì cô đã dám không nghe theo lời tôi, Tatiana.”
Chỉ trong vòng mười giây, gương mặt cô trở nên trắng bệch bên dưới vẻ mặt tái nhợt vốn nhờ phấn son ngụy trang. Đến lúc này, cô chỉ có một kết luận, cô là một món hàng rất có giá trị đối với họ. Họ sẽ không cố tình làm hỏng món hàng này, dù một người trong bọn họ có ghét cô đến mức nào. Stefan chắc đang nói đến việc cô sẽ bị phết vào mông như anh ta đã từng hăm he cô, và theo cô nghĩ, đó là chuyện cỏn con không đáng phải lo sợ.
Ngay khi ấy, cô nghe có tiếng xe ngựa dừng bên dưới, một người tên Sasha đã được chỉ định ở lại bến tàu với đống rương hòm của bọn họ, được hướng dẫn đến đây và cho họ biết rằng, họ rất may mắn vì con mồi đã được tìm thấy kịp lúc để rời khỏi nơi này bằng con tàu Lorili. Không còn sớm nữa, con tàu đó sẽ nhổ neo trong vòng một tiếng đồng hồ sau.
Tất cả đều yên lặng và Tanya cảm thấy bọn họ dường như đang nhìn cô làm cô phải rướn cổ lên nhìn họ vì cô đang bị Stefan ôm sát vào người. Có phải bọn họ đang đợi phản ứng của cô với những gì cô vừa nghe không? Cô không đần độn như vậy đâu.
Họ có ý định mang cô lên tàu với bọn họ. Nhưng có lẽ đến bây giờ họ mới nghĩ đến việc làm sao họ làm được điều đó, nếu không có sự hợp tác của cô.
Hình như cô đã đoán đúng được tình hình, vì lời nói kế tiếp của Stefan là, “Một cái cũi, tôi nghĩ vậy.”
Tanya cứng đơ người, chuẩn bị phản đối kịch liệt nhưng cô rất ngạc nhiên khi Lazar đã nhắc nhở Stefan, “Cô ta là một vị Công chúa đấy.”
Một vị Công chúa đúng là sự chế giễu cô đến nực cười, vì vở kịch vẫn còn được bọn họ tiếp tục, trừ lời phản đối mạnh mẽ của Stefan.
“Khi nào cô ta cư xử giống như một Công chúa, cô ta mới được đối xử như vậy.”
Tanya xoay người lại, một điều không dễ làm vì cái gọng kềm quanh eo cô, yêu cầu Lazar và Serge, “Các anh để anh ta làm vậy chỉ vì anh ta căm ghét tôi hả?”
Serge không nhìn thẳng vào mắt cô, còn Lazar nhìn rất bối rối vì bị lâm vào cảnh khó xử, lúng túng nói, “Tôi tin là chúng tôi đã giải thích cho cô biết, ai là người có quyền hạn đối với cô, Tatiana. Cô được đưa đi và hộ tống như thế nào là quyền quyết định của anh ấy, nhưng nếu cô hỏi anh ấy một cách dịu dàng …”
Một ý nghĩ chưa bao giờ đến với cô. Dịu dàng à? Cho dù trời có sập xuống, cô cũng không thèm dịu dàng với tên ác ôn đứng sau lưng cô, người mà cứ xoay cô qua lại để cô không thể xúi giục đám bạn anh giúp cô bằng ánh mắt của cô hay làm họ xúc động vì vẻ tội nghiệp của cô. Làm như là cô sẽ … Dĩ nhiên là cô sẽ! Cô còn trốn chạy được bằng cách nào đây chứ? Chắc chắn là không được nếu bị nhốt vào cũi hay là một căn phòng chứa đồ, chắc chắn không thể giúp cô thoải mái trong khi đợi cơ hội để đào thoát.
Cô ngước mặt lên nhìn Stefan. Anh ta dường như đang đợi cô làm điều này, vì cô thấy cái nhìn chằm chằm của anh làm tim cô đập thình thịch. Và anh chậm rãi nhìn khắp mặt cô, cô biết ngay anh đang nhìn khuôn mặt lem luốc, nhòe nhoẹt vì phấn hoá trang màu xám, không phải là kem màu hồng.
“Cô làm tôi giật mình đấy, Công chúa,” anh nói bằng một giọng bình thường, “Tôi dám chắc cô sẽ làm bất cứ điều gì để có thể để giữ cho tôi khỏi tốc váy cô lên một lần nữa.”
Tốc lên? Ồ, lạy Chúa, cô quên nghĩ đến việc anh sẽ có thể “phết cho cô một trận ra trò”. Mà còn không cho cô có một lớp váy để làm vật đệm. Đột nhiên, việc này trở nên đáng lo lắng và cô phải né tránh bằng mọi giá.
“Tôi sẽ đi rửa mặt ngay bây giờ,” Cô thì thầm, rất ghét vì phải nhượng bộ nhưng cô thấy không còn đường nào khác để chọn.
“Chúng ta không còn thời giờ nữa.”
Anh ta sẽ không cho cô một lối thoát sao? “Tôi không phải là một đứa con nít, để bị … để bị … !” Cô không thể nói hết câu vì tiếng bước chân ở sau lưng làm cô hoảng hốt, cô chợt hiểu, câu chuyện của họ có thính giả, và bọn kia đã nghe được hết…
Cho dù cô đang rất giận gã đàn ông này, người đã làm cô đỏ mặt nhiều lần trong ngày hôm nay, nhiều hơn trong suốt cuộc đời, thì bây giờ, cô chỉ còn biết giấu mặt mình vào ngực anh ta và rất mừng vì nó đủ rộng cho cô.
“Cô là một người…, Công chúa,” cô nghe có tiếng thở dài thay vì sự bực tức, “… bướng bỉnh vượt bực.”
“Anh cho rằng tôi sẽ vui lòng để bị bắt cóc à?” cô lầm bầm những lời phẫn uất, bực bội với chiếc aó của anh.
“Chúng tôi cho rằng cô sẽ thấy vinh hạnh đối với việc hứa hôn đã được định trước này, bằng một sắc lệnh từ cha cô và đừng phản đối những việc đã không thể thay đổi được.”
Cô hất đầu, giận điên lên, “Đừng chống lại, khi mà anh không thành thật à? Anh không thể bịa ra một câu chuyện nào nghe có vẻ thuyết phục hơn để tôi vui lòng theo anh sao? Anh kể một câu chuyện hoàn toàn vô lý…”
“Toàn bộ câu chuyện này đều là sự thật.”
“Sự thật duy nhất ở đây,” cô giận dữ nói, “… là tôi không muốn đi với anh.”
Khuôn mặt anh đầy vẻ hoài nghi, “Nếu vậy, cô sẽ làm cho chúng tôi tin rằng cô thích sống một cuộc sống trâu ngựa, như một kẻ nô lệ, phải không? Một cuộc sống gồm những cuộc biểu diễn dâm ô trên sân khấu và cả ở trên giường à?”
Ta
