Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

ất đông người, một lợi thế của cô, nhất là nếu Serge rượt theo cô, cô có thể lạng lách người xuyên qua đám đông trong khi anh ta sẽ xô ngã mọi người để cố theo kịp cô. Sẽ là một trận chiến mà cô nắm chắc phần thắng trong taỵ

Khó khăn nhất là làm sao tống khứ được Lazar và Stefan, bởi vì cả hai người bọn họ đều có thể dễ dàng tóm lấy cô. Những đôi chân dài của họ sẽ làm được điều này, không cần nói đến sức khoẻ dẻo dai của họ. Cả hai phải được loại bỏ trước khi trận chiến bắt đầu và chỉ có một cách để làm được điều này. Nhưng xin Chúa hãy cứu cô nếu như cô không thành công.

Cô cảm thấy vui mừng vì Vasili và Serge bước ra khỏi xe trước. Để kế hoạch của cô được thành công, cô cần phải để hai người bọn họ đi trước cô chứ không phải sau lưng cô, đúng vào lúc họ bắt đầu bước lên thang để lên boong tàu. Nếu hai người này lên tàu trước thì tốt hơn, nhưng cô đã không được may mắn như vậy.

Serge lo việc trả tiền cho gã đánh xe ngựa trong khi Stefan đỡ Tanya xuống xe. Hành lý của họ hiển nhiên là đã được mang lên tàu, bởi người hầu Sasha, thêm một lý do họ sẽ không liều lĩnh để đuổi theo một tên tù rắc rối như cô, đúng vào lúc tàu nhổ neo. Vì vậy họ sẽ bỏ cuộc, và cô có thể ung dung về nhà và bỏ lại đằng sau tất cả mọi việc không vui này bằng cách nào đó – và phải bắt đầu mang theo súng bên mình.

Thang lên tàu rộng, nhưng không đủ rộng để hai người bước sóng đôi mà không bị nguy hiểm, vì thang không có lan can. Cám ơn Chúa vì điều này. Serve và Vasili đi trước với Lazar sau họ và Stefan đi sau Tanya, vì vậy phải để anh ta qua mặt. Nếu như cô không run cầm cập thì cô có thể sẽ rất thích thú. Cô đã không tính đến việc Stefan đi sát sau lưng đến nỗi đụng vào khủy tay cô.

“Cẩn thận đấy, Tatiana,” Stefan nói, làm cô nghĩ, cô sẽ giả bộ bị hụt chân .

Nhưng vì quá bực bội, cô trả lời, “Tên tôi là Tanya, Tan-ya. Nếu anh còn kêu tôi bằng cái tên nghe như tiếng nước ngoài Ta-ti-a-na một lần nữa, tôi sẽ la lên và mặc xác cái hiệp ước kia. Còn nữa, tôi có thể đi qua cái thang này mà không cần sự giúp đỡ của anh, cám ơn.”

Cô giật mạnh cánh cô về phía trước, nhưng anh đã đoán được cô sẽ làm như vậy và cô cũng biết thế, cho nên anh nắm chặt tay cô hơn. Cô đã có lý do để xoay người lại gây sự. Cô giật mạnh cùi chỏ về phía saụ. Dĩ nhiên anh ta có thể rơi xuống sông cùng với cô, nhưng anh lại bỏ tay cô ra khi cô xoay người lại . Có lẽ anh không nghĩ đến việc bị cô đẩy xuống sông, không phải là cô muốn đẩy anh xuống nhưng đó là cách giúp kế hoạch của cô được thành công.

Cô đã thực hiện một cách tốt đẹp, hơn cả mong đợi. Ngay cả trước khi Tanya nghe được tiếng anh rơi xuống nước, cô đã xoay người và đụng phải Lazar, cô đẩy anh sang bên phải làm anh rơi xuống song, phía bên kia Stefan.

Cô không đợi cho Serge và Vasili kịp phản ứng với những gì cô vừa làm. Vì họ không nhìn thấy sự kiện này, họ chỉ có thể biết khi được nghe kể lại, là hai người bạn của họ bị rớt xuống sông mà không hiểu vì sao họ lại bị rớt xuống đó.

Tanya nhảy vọt lên trên bờ và phóng chạy, nhưng chỉ được 5 giây, ” Khô…..ng!” cô thét lên khi cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất và giọng nói sau chót mà cô mong đợi gầm gừ bên tai cô, “Câm ngay, đồ điếm, hoặc là tôi sẽ làm điều đó giùm cô.”

Tên khốn kiếp đó làm thật. Cánh tay gã ôm lấy eo cô và siết chặt để ép cô câm miệng rồi gã quay lại tàu.

Đúng là xui tận mạng, Vasili không nên rượt theo cô. Anh ta cũng cao và có đôi chân dài giống như Stefan và Lazar. Cô biết anh có thể bắt được cô nếu anh ta muốn. Nhưng đúng ra anh ta sẽ không làm như vậy mà !

“Tại sao anh không thể đơn giản nói với họ là anh đã không thể tìm …”

Lời đề nghị bị cắt ngang, vì cô bị anh vắt ngang qua vai. Cô cố chống cự và la lên cầu cứu khi cô lấy lại được hơi sức, nhưng anh ta vẫn giữ vững cô trên vai và tặng thêm một cái nảy người làm sự chống đối của cô bị ngưng hết vài giây. Cũng đủ dài để cô nghe anh nói với ai đó, người mà có lẽ đang há hốc mồm nhìn bọn họ, “Vợ người đầy tớ của tôi. Cô ta ghét đi tàu nhưng anh ta lại không muốn để vợ ở lại.”

“Còn tôi thì tôi sẽ để cổ ở lại.” người lạ trả lời. “Tôi cũng vậy, nhưng gã đàn ông tội nghiệp đó rất thương vợ, vì vậy đâu còn cách nào khác chứ?”

“Hắn đang nói láo!” Tanya thét lên và bị hất lên một lần nũa trên cái vai rắn chắc của Vasili.

Khi cô kịp hoàn hồn thì cô đã ở trên tàu. Tóc cô lại bị xõa ra vì sự dẫy dụa của cô, sổ dài quét đất. Khó khăn lắm cô mới hất ngược được mớ tóc lên, nhưng rồi lại ước gì cô đừng làm vậy khi cô thấy hành khách, đang dựa vào lan can tàu, nhìn Vasili và cái đống đang cựa quậy trên vai anh, thay vì nhìn khung cảnh của Natchez lần cuối. Đám đàn ông nhìn một cách thích thú, vài người còn cười toe toét, còn đám đàn bà nhìn với vẻ nghiêm nghị, giống như họ đang bị mất thể diện. Và ở phía xa, Serge đang nói chuyện với một người dường như có chức quyền – gã thuyền trưởng chăng? – và có lẽ là đang nói láo thái quá, như Vasili, để giải thích tại sao cô bị vác lên tàu. Những hành khách khác thì không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã được giải thích bằng những lời tương tự, cho


Polly po-cket