sức để ngăn cô chạy trốn, họ đứng bao bọc xung quanh cô. Tại sao cô lại không thể nói đại tên một người nào đó, dù là tên một lão bạn già của Dobbs, còn hơn là chế nhạo gã Stefan khó ưa này? “Thật quá là thông minh đấy, đồ ngốc. Tại sao mi không giúp cho bọn họ bắt cóc mi luôn đi? Mi không muốn bỏ trốn dễ dàng hơn mà.”
Chương 13
“Vì Chúa, Stefan, hãy bảo cô ta làm gì với mái tóc quái quỉ đó đi,” Vasili nói sau khi bọn họ ngồi vào xe ngựa, “Cô ta nhìn giống như một mụ đàn bà lôi thôi lếch thếch.”
“Gọn gàng và dơ dáy, hở anh bạn? Có phải đó là điều mà anh muốn tìm không?” Stefan hỏi, giọng nói khô khan đến nỗi dù có đem đi nhúng nước cũng không thể làm dịu hơn.
Tanya còn cảm thấy tệ hơn nữa. Vẻ mặt kinh khiếp của Vasili làm cô giận đến độ, cô cố ngồi ngả người ra phía trước và lắc mạnh đầu, làm tóc cô quất lên đùi của Lazar,rồi sang phía Stefan, làm nó càng rối tung hơn. Hai người họ ngồi hai bên cô và Lazar bật cười lớn. Serge bặm miệng lại và nhìn lên mui xe. Vasili đỏ mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lờ cô đi, vì anh biết anh không thể thay đổi được cô. Còn cô, cô thấy thật hả hê vì đã làm gã phải đỏ mặt.
Tuy nhiên, Stefan tóm gọn mái tóc cô trong tay anh và tháo những chiếc kẹp còn dính trên tóc cô. Rồi anh đưa cho cô.
“Cô có thể buộc lại không, Tatiana?” Phản ứng bất mãn trên khuôn mặt cô cho anh biết là cô không muốn làm. Anh nhún vai, “Vì tôi đã tháo chúng xuống, tôi nghĩ tôi có thể để chúng lên lại.”
Để anh ta có cử chỉ thân mật này với cô ư? Cô giật lấy những chiếc kẹp từ tay này của anh, rồi tóc cô từ tay kia. Lazar tiếp tục cười, vì vậy, cô trợn mắt nhìn anh nhưng không ảnh hưởng gì đến anh hết.
“Ai mà biết tóc cô nhiều như vậy, khi cô cuộn nó thành một búi nhỏ xíu chứ,” Lazar nhận xét, vẫn cười toe toét. “Tôi nghe nói mẹ cô có một mái tóc màu vàng. Tôi chưa bao giờ được gặp bà, nhưng Stefan thì đã gặp rồi. Tôi tin là anh ấy đã có mặt ở buổi lễ định hôn của cô. Anh ấy có thể tả hình dáng mẹ cô nếu cô hỏi anh ấy.”
“Tôi không có hứng thú với một câu chuyện thần thoại, vì vậy làm ơn đừng nói tiếp nữa.”
“Cái gì vậy?” Vasili xoay người lại hỏi, “ Anh đừng nói với tôi là cô ta vẫn nghi ngờ thân thế của mình đấy nhé?”
“Không có gì phải nghi ngờ cả, thưa ông,” Tanya trả lời, trước khi người khác có thể mở miệng và dùng tay búi gọn mái tóc mình lên, “Các anh đúng là những gã ngốc nếu các anh cho rằng, tôi tin vào những việc hết sức vô lý tôi vừa nghe hôm nay.”
“Vậy sao, con điếm? Vậy thì cô làm sao giải thích được vết bớt trên mông cô đây?” Anh thô lỗ chế nhạo.
“Hỏi Stefan kìa,” Đó là tất cả những gì cô nói, tỏ ý không thèm nói chuyện với gã khinh người này.
Tất cả bọn họ đều nhìn Stefan. Ngay Lazar cũng nghiêng người qua Tanya để chờ nghe giải thích. Stefan mỉm cười.
“Cô ta nghĩ, một trong chúng ta đã leo lên cây và nhìn lén qua cửa sổ.”
Vasili khụt khịt mũi, “Không đáng chút nào .”
“Chỉ đối với anh thôi, Vasili,” Lazar cười toe, “Tôi cũng đã chính mắt thấy được sự việc giống như vậy – nếu việc đó đủ hấp dẫn.”
“Leo cửa sổ chạy ra ngoài thì đúng hơn là leo lên cây để nhìn vào”
Tanya rất ngạc nhiên khi nghe Vasili nhạo báng người khác ngoài cô. Liếc sang bên cạnh, cô thấy Stefan rất thích thú với diễn biến của câu chuyện. Tanya thì không. Mọi việc dường như trở nên,hoặc là những trò đuà lý thú hoặc là rất ngớ ngẩn đối với họ, mà không phải lưng chừng. Làm sao cô có thể chịu đựng được tình thế này chứ? Hy vọng cô sẽ sớm thoát khỏi.
Cô vỗ nhẹ búi tóc, không cần biết nó có ngay ngắn hay không và nhìn qua cửa sổ để đoán chừng cô còn có bao nhiêu thời gian. Không nhiều lắm. Họ đang đến gần bến tàu. Một phút nữa hoặc hai …
Cô không thể mạo hiểm nếu cứ lên tàu với bọn họ. Vì quá đông người ở đó, Stefan nhất định sẽ nhốt cô trong buồng ngủ để cô không thể tiếp xúc được với bất cứ ai. Đúng là ngạc nhiên khi anh ta đã yên trí là cô sẽ ngoan ngoãn ngồi im. Bộ anh ta nghĩ cô sẽ làm theo sự thoả thuận khi mà nó lại liên quan đến sự tự do của cô à?
Cỗ xe ngựa dừng lại. Cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông lùn, da ngăm đen, người mà lập tức nói chuyện với họ bằng một thứ tiếng nước ngoài. Những gã trên xe đều biết anh ta. Người hầu, Sasha? Hình như anh ta đang phàn nàn, dù Tanya không hiểu được một tiếng nào. Anh ta nôn nóng kêu họ hãy lẹ lên, ít ra thái độ của anh ta nói lên như vậy và anh ta xoay người vội chạy về phía trước, có lẽ để báo với thuyền trưởng là những người hành khách cuối cùng cũng đã đến rồi.
Vậy là tàu sắp rời bến? Tanya hy vọng vậy, vì điều này có thể giúp cho kế hoạch bỏ trốn của cô. Một kế hoạch cô đã nghĩ ra vào phút chót, khi họ vừa đến đây, không phải là một kế hoạch tồi. Thời điểm là quan trọng nhất. Nhưng nó chỉ có thể thành công nếu cô có thể tống khứ được Lazar và Stefan.
Vasili thì cô không cần phải để ý đến. Anh ta là người duy nhất trong bọn họ không muốn cô đi cùng và đã không che dấu điều này. Vì vậy chắc chắn anh ta sẽ không ra sức ngăn cản cô khi cô nhảy xuống nước. Serge có thể sẽ rượt theo cô, nhưng anh ta quá to con để có thể bắt kịp cô. Và bến tàu giờ này r
