ạn của chúng ta cam đoan là sẽ làm những gì với cô, nếu cô dám bất tuân, Tatiana. Có thể cô muốn trở về phòng và rửa mặt, trước khi chúng tôi đưa cô xuống dưới lầu chứ?”
Đó là việc thông minh nhất nên làm vào lúc này, khi bị kẹp giữa bọn họ, khi bây giờ cơ hội bỏ trốn phải bị dời lại. Nhưng Tanya luôn là một người nổi loạn, cứng đầu, bướng bỉnh, từng bị nhiều trận đòn trong suốt mấy năm qua chỉ vì cá tính này. Sau cùng, cô chưa bị hăm đánh đòn, vì vậy cô muốn bọn họ biết rõ rằng cô sẽ làm khó dễ đủ điều, không cần biết đến những lời đe nạt. Có thể khi đó, họ sẽ nhận ra cô không đáng để họ phải mất công đến vậy.
“Tôi chỉ rửa mặt mỗi tháng một lần, khi tôi cảm thấy thích,” Cô trâng tráo nói, mỉm cười vì việc vừa bịa ra, “Và tôi còn tới 3 tuần nữa, trước khi tôi đụng đến một giọt nước.”
“Vậy là cô cố tình chống lại Stefan?”
“Đúng vậy.”
Serge lầm bầm sau lưng cô. Lazar chặc lưỡi. Tanya cố né xa họ khi họ không chú ý, nhưng thất vọng vì cánh tay từ sau lưng vẫn ôm chặt lấy eo cô, làm cô không thể nào vùng vẫy được.
“Không mắc cười chút nào, Lazar” Serge cằn nhằn, không chú ý đến cánh tay đang bị cào cấu, “Cô ta sẽ làm Stefan nổi giận hơn nữa, mà bây giờ anh ấy đã quá giận dữ, không ai dám lại gần rồi.”
“Anh ấy biết thế nên đã phải rời khỏi phòng.” Lazar nâng cằm cô lên, nhìn kỹ mặt cô, một bên mặt ngụy trang bị chùi mất, “Nhưng tôi có cảm giác tâm trạng của anh ấy bằng cách nào cũng khó mà khá hơn được,” Anh suy tư nói, “Chúng ta từng mong đợi tìm được một người đẹp và hình như chúng ta cuối cùng đã tìm được rồi.”
“Nhưng mà anh ấy hình như thích cô ta hơn khi anh ấy nghĩ cô ta không phải như thế này,” Serge kết luận với một tiếng rên rỉ.
“Tôi cũng nghĩ y như vậy.”
“Nhưng tôi sẽ không lo điều đó,” Lazar nói với vẻ vui mừng hớn hở, “Ít ra, anh ấy sẽ không áp đặt tâm trạng đen tối lên chúng ta…mà sẽ áp đặt lên cô ta kìa.”
Nếu câu nói này có ý để Tanya suy nghĩ về sự bướng bỉnh của mình thì nó chẳng có hiệu quả. Nhưng cũng không có nghĩa là cô thích nghe người khác phê bình cô và cô không thích cách họ tiếp tục nói về cô
Cô chỉ tay lên ngực Lazar, yêu cầu, “Nếu tôi kết hôn với hoàng đế của anh, tại sao Stefan lại là người ra lệnh cho tôi?”
Câu hỏi này làm Lazar cười toét miệng, hiển nhiên có liên quan đến một trò đùa nào đó mà Serge cũng biết, vì anh ta đã liếc Serge trước khi trả lời, “Bởi vì cho đến khi cô làm đám cưới, cô ở dưới quyền cai quản của Stefan… vì Hoàng đế của chúng tôi đã chỉ định vậy. Vì vậy, sẽ có lợi cho cô, Công Chúa, nếu cô làm anh ta vui, hơn là chọc tức anh ta, cô có nghĩ vậy không?”
Chúa giúp cô, họ có câu trả lời cho mỗi sơ sót trong kế hoạch của họ khi cô đã cố gắng vạch ra. “Tôi nghĩ gì thì không còn quan trọng nữa, vì vậy tại sao tôi phải nghĩ chứ? Nhưng hãy trả lời tôi câu này. Cho dù tôi bị ở dưới quyền cai quản của Stefan, anh ta cũng không nên tùy tiện đối với tôi, đúng không?”
Nếu tất cả những gì họ nói với cô đều là sự thật, việc cô sẽ phải kết hôn và mọi việc khác, thì câu hỏi này sẽ làm Lazar nổi giận, hay ít nhất cũng làm anh ta khó chịu nhưng anh ta còn cười lớn hơn.
“Stefan có thể làm bất cứ cái gì anh ta thích, thưa Công chúa,” Anh nói một cách tự nhiên. “Anh ta chỉ chịu trách nhiệm với Hoàng đế.”
“Và Vasili không quan tâm mấy đến những sự tùy tiện này à? ” Cô chỉ ra điều hiển nhiên.
“Vasili luôn chiều theo ý Stefan, dù sao họ cũng là anh em họ, và Stefan lại lớn tuổi hơn.”
“Nhưng Vasili là vua.”
Lazar nhún vai, ý muốn nói cùng là người một nhà cả, nhưng anh lại hỏi, “Cô thà là Stefan làm vua hơn à?”
“Tôi thà là Stefan chết đi.”
“Thật lấy làm tiếc cho cô, Công chúa” – Giọng nói lạnh lẽo của Stefan vang lên từ cầu thang, “Tôi vẫn còn chưa chết .”
Chương 12
Tanya muốn tránh mặt Stefan – chính xác hơn, không muốn anh nhìn thấy mặt cô – càng lâu càng tốt, nhưng cô không có sự lựa chọn trong chuyện này. Khi Serge xoay người lại vì giọng nói của Stefan, anh kéo cô theo, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo cô. Thực tế, anh để cô đứng đối diện và nhìn thẳng vào cặp mắt dữ tợn đó. Và nếu những lời cô nói chưa đủ làm nó sáng rực lên thì khuôn mặt chưa rửa của cô dứt khóat sẽ đốt cháy nó thành than.
Nhưng khi anh từ từ bước lại gần, anh chỉ nói chuyện với những người bạn của anh. “Hai anh không phải đang nhẹ nhàng khuyên cô ta nên làm những gì cô ta đã được bảo à?”
“Dĩ nhiên là không,” Lazar trấn an anh.” Chúng tôi chỉ đang bàn tới trách nhiệm và những việc đại khái vậy.”
“Và giữ cho cô ta đừng chạy trốn,” Serge nói thêm.
“À, chúng tôi còn phải canh chừng điều đó nữa, phải không?”
Tanya đạp mạnh lên chân Serge để cám ơn sự nhanh nhảu của anh ta. Anh kêu lên nhưng vẫn không thả cô ra cho đến khi Stefan đứng trước mặt cô. Anh đẩy mạnh cô chúi nhủi về phía trước và ngã vào người Stefan. Tay Stefan vươn ra đỡ lấy cô, như một cái gọng kềm, quấn rối vào tóc cô ở eo lưng và giữ cô dính sát vào người anh. Cô có thể hình dung và có thể cảm nhận được từng cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng anh, phóng đến cô từng chập.
“Hãy thả …” cô mở miệng, chỉ để bị cắt ngang không m