a nhắm mắt trong chốc lát, chống lại sự xúc động hoảng loạn gây ra từ ánh mắt anh. Anh ta đã biết và giận điên lên, mặc dù cô không biết tại sao anh lại giận. Đành rằng cô giả trang cốt để người khác không nhận ra mặt thật của cô, nhưng đúng ra, cô mới là người phải khó chịu vì bị phát hiện, sao lại là là anh ta chứ.
“Đi nào…”
Búi tóc trên đầu cô bị kéo ngược lại tưởng chừng như muốn dứt khỏi đầu cô, nước mắt cô bắt đầu ứa ra cùng với tiếng thét đau đớn nhưng cô thấy được là anh không quan tâm. Thật ra, cô sợ anh sẽ giật mạnh hơn nhưng anh đã không làm vậy. Anh thả lỏng tay và Tanya không để mất cơ hội, cô nhảy khỏi tầm tay anh, cô vẫn bị đau một chút vì anh vẫn còn chưa thả hết tóc cô ra. Nhưng cô cũng thoát được và bàn tay anh bị trượt sau lưng cô, kéo luôn búi tóc xuống. Tóc cô xổ tung ra trên vai khi cô xoay người trợn mắt nhìn anh.
“Tôi sẽ rất may mắn nếu tôi còn sót lại một vài cọng tóc đấy, đồ ôn vật!” cô khóc, hai tay đưa lên xoa đầu, “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
Câu hỏi của cô bị anh lờ đi và cô lại mất đi khoảng cách cô vừa có được vì anh đã bước tới, nắm lấy cằm cô, ép cô quay đầu lại.
“Nói thật đi, đồ điếm thúi. Cô vẽ mặt là để làm nổi bật… hay để che đậy?”
Mặc dù anh hỏi cô nhưng mắt anh dường như muốn tự tìm đáp số. Tanya gồng người và hất tay anh ra nhưng nó chỉ rớt xuống vai cô, giữ cho cô không thể xoay lưng lại.
Đến lúc này cô không còn gì để mất nữa nên cau có, “Anh muốn biết sự thật và muốn lấy mất cả lòng tự trọng còn lại của tôi chứ gì? Tôi không làm gì để nhìn được khá hơn, nhưng chắc anh cũng đã đoán ra, phải không? Anh đúng là đồ độc ác, xấu xa, ép tôi phải nhận. ”
Cô nói như thể lòng tự trọng của cô bị thương tổn, trong khi thật ra, cô chỉ cảm thấy tức giận nhưng cô không biết ứng xử như thế nào mới đúng .
Anh nói chế giễu, “Cô xạo từ đầu cho đến chân, cô nương, nhưng điều đó sẽ chấm dứt tại đây và ngay bây giờ. Tôi cho cô đúng năm phút để rời khỏi phòng này với bộ mặt thật của cô. Không nghe lời, tôi sẽ tự mình lau cho cô, và phết vào mông cô vì cô đã gây phiền toái cho tôi.”
Chương 11
Tanya mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì đã xảy ra, sau khi Stefan đóng cánh cửa sau lưng anh, lần thứ hai anh để cô lại một mình trong phòng. Phết vào mông cô à? Có giống như cô đã nghĩ không? Cô muốn anh làm thử. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, cô lại không muốn.
Cô nhìn xuống cái thau rửa mặt mà anh đã kéo cô lại gần trước khi rời phòng. Anh đã biết được sự thật, cô chẳng còn có lý do nào nữa để không rửa sạch mặt mình, trừ một lý do duy nhất, cô không muốn rửa và đối với cô, đó là lý do có giá trị nhất. Bây giờ, không một ai có quyền ra lệnh cho cô nữa và sự tự do mà cô mới có được, kể từ khi lão Dobbs bị bệnh, là một điều quá quí giá để từ bỏ nó. Dobbs có thể nghĩ rằng lão ta vẫn đang làm chủ, nhưng Tanya có thể làm bất cứ cái gì cho quán rượu, chỉ vì cần phải làm và chỉ làm vì cô thích, không phải vì người nào đó ra lệnh cho cô.
Bây giờ, gã ác ôn này làm như anh ta có đủ quyền hạn nào đó để điều khiển cô, lấy đi sự tự do và chọn lựa của cô, cho dù đó chỉ là sự chọn lựa về bề ngoài của cô và lại còn hăm he cô, đe dọa cô sẽ phải nhận những hậu quả kinh khủng, nếu cô không nghe theo lời anh ta. Phát vào mông à, lạy Chúa, ý nghĩ phong phú thật. Cô đã từng bị những trận đòn đau đớn đến mức làm cô phải nằm liệt giường mất mấy ngày, có khi không thể cử động được. Và bây giờ cô lại sợ sự trừng phạt dành riêng cho trẻ con ư ? Không sợ một chút nào, nhưng cô không muốn tên ác ôn đó đứng sau lưng cô một lần nữa, để phát vào mông cô hay làm bất cứ điều gì khác.
Tuy vậy, cô không nghi ngờ một chút nào, là anh ta sẽ làm đúng như những gì anh đã nói. Và anh ta đã chứng minh bằng sức mạnh của mình để ép buộc cô phải tuân theo. Vì vậy, cô sẽ không cho anh ta một cơ hội nào để làm điều đó một lần nữa mới được.
Cô bắt đầu hành động, đầu tiên cô lấy con dao ra, xong ló đầu ra cửa sổ với hy vọng mong manh rằng có thể có cái gì ở sẵn đó. Nhưng khung cảnh giống y như những gì cô đã biết, mặt đất cách quá xa để cô có thể nhảy xuống và cái cây cạnh cửa sổ lại quá tầm với, cho dù cô có đẩy bật cách cửa sổ và đu người ra.
Cô xoay người quay lại nhìn cánh cửa, và vừa bước tới, vừa thầm cầu nguyện rằng Stefan không đợi cô ở ngay bên ngoài cửa phòng. Chỉ có một cầu thang để đi xuống dưới lầu, nhưng có một căn phòng ở phía bên kia hành lang, kế bên phòng của lão Dobbs. Cả hai phòng đều quay ra đường lộ và có những cửa sổ chỉ cách mái nhà của tầng trệt một vài feet, cái mái nhà mà cô rất quen thuộc vì cô đã từng leo lên và chính tay thay một vài miếng ngói. Từ cái mái đó, cô sẽ nhảy xuống mặt đất một cách dễ dàng. Sau đó, cô chỉ cần biến đi cho đến khi bốn gã ác ôn kia mệt mỏi vì chờ đợi, phải bỏ đi để kiếm những đứa con gái xui xẻo khác.
Khi còn nhỏ, cô thường mất tích một vài ngày, có lần nguyên cả tuần lễ, khi cô biết lão Dobbs đang kiếm cô với cây roi của lão. Rồi cô đã quay về nhà để bị những trận đòn dữ dội hơn, không phải vì cô không thể sống một mình bên ngoài mà vì cô cảm thấy lẻ l