XtGem Forum catalog
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 9.5.00/10/479 lượt.

ấy Lâm Thanh Nham.Trong mơ, Lâm Thanh Nham ôm một người phụ nữ, kịch liệt giao hoan. Cô đứng bên cạnh, vừa khóc vừa túm tay hắn: “Thanh Nham, tại sao anh lại như vậy? Tại sao chúng ta ra nông nỗi này? Thanh Nham, anh hãy quay về với em đi…”.Khi Diêu Mông tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa, ướt một bên gối. Trong phòng lạnh lẽo vô cùng. Cô nghẹn ngào ngồi dậy, tựa vào góc tường khóc nức nở. Nỗi đau khổ và nhục nhã cực lớn trong lòng, nỗi nhớ nhung cùng với sự yếu đuối sâu không thấy đáy, giống như đêm đen bủa vây và chôn vùi cô.Trong lúc mơ hồ, Diêu Mông chợt nhớ tới cảnh buổi tối cùng Thư Hàng khiêu vũ. Anh mặc comple đen được là lượt cẩn thận, áo sơ mi trắng có hoa văn màu hồng nhạt, thắt cà vạt màu xanh da trời, cười híp mắt với cô. Anh và Lâm Thanh Nham khác nhau. Lâm Thanh Nham có khí chất chững chạc bức người, còn dung mạo của Thư Hàng lộ vẻ phóng túng tùy ý. Hình như anh lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ giữa trò chơi của nhân gian. Nhưng trong đôi mắt có vẻ thản nhiên của anh, luôn vụt qua một thâm ý mà cô không hiểu.Buổi tối hôm nay, lúc ôm eo cô khiêu vũ, anh đột nhiên cất giọng nghiêm túc: “Em yên tâm, tôi tạm thời không theo đuổi em, cũng không đến quấy rầy em nữa”.Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Anh nhìn cô chăm chú, bỗng dưng chuyển đề tài: “Em đừng vui mừng quá sớm. Tôi không bảo đảm, tương lai liệu có thay đổi hay không?”.Đàn ông đối với phụ nữ, kể cả người phụ nữ chỉ gặp một lần, một khi đã nảy sinh cảm giác nhớ nhung, sẽ nhớ mãi không quên người phụ nữ đó.Tâm trạng của Thư Hàng đối với Diêu Mông hơi phức tạp. Đầu tiên, anh bị cô thu hút, sau đó có cảm tình. Nhưng khi biết quá khứ của cô, biết cô từng yêu kẻ giết người, từng bị hắn giam cầm mấy tháng, cuối cùng người đàn ông đó còn bị bắn chết trong lòng cô… Nói thế nào nhỉ, xung quanh Thư Hàng không có ai gặp biến cố tương tự. Anh đột nhiên cảm thấy ấm ức thay, vô cùng thương xót cô.Hai tháng sau, Thư Hàng lại đến thành phố Lâm. Lần nay anh gặp Diêu Mông với thân phận đối tác làm ăn. Anh vốn đã chuyển trọng tâm sự nghiệp sang khu vực Tây Nam, Diêu Mông bây giờ là chủ sở hữu công ty có thực lực mạnh nhất thành phố Lâm. Hai người muốn tránh mặt cũng khó.Hôm gặp lại, Diêu Mông đang xem sổ sách ở văn phòng công ty. Cô thư ký vào báo cáo: “Diêu tổng, Thư tổng ở Bắc Kinh đến rồi”.Diêu Mông gật đầu, tâm trạng của cô có chút vui vẻ. Điều này không liên quan đến tình yêu. Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, từng có người đàn ông theo đuổi, quan tâm, trêu chọc cô, khiến cô không khỏi cảm động. Tuy cô đã từ chối anh, nhưng hai người vẫn có thể làm bạn bè.Một lúc sau, người đàn ông tuấn tú cao lớn tươi cười đi vào. Cô thư ký đứng ở cửa từng thay Diêu Mông nhận hoa đến mỏi tay cũng nở nụ cười đầy ý vị. Diêu Mông cất giọng khách sáo: “Thư tổng, mời ngồi”. Thái độ của cô lịch sự mà xa cách, phân biệt rõ ràng.“Tôi đến để bàn dự án quan trọng.” Thư Hàng nhìn cô chăm chú. Anh đột nhiên phì cười: “Em gọi tôi là gì cơ? Thư tổng? Mới hai tháng không gặp đã xa lạ như vậy? Diêu Mông, em cứ gọi tôi là A Hàng đi!”.Diêu Mông vốn tưởng chuyện của hai người đã kết thúc. Nghe anh nói câu này, cô nhướng mắt. Bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của anh, cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Thư Hàng rút bản đề án từ túi xách đưa cho cô: “Nào, chúng ta bàn công việc, chuyện cá nhân không vội”.Diêu Mông: “…”.Trên đời này tồn tại loại người luôn mang lại niềm vui cho người khác, ví dụ Thư Hàng.Diêu Mông chưa từng gặp chủ doanh nghiệp hoặc con cháu cán bộ cao cấp nào như anh. Cả ngày phất phơ, mồm miệng tép nhảy, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ một doanh nhân. Kể cả lúc họp hay lúc ăn cơm, anh cũng có thể khiến mọi người cười nghiêng ngả.Nhưng khi bắt tay vào công việc, anh giải quyết đâu ra đấy. Diêu Mông mới chỉ theo Lâm Thanh Nham học làm kinh doanh nên còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, phong cách của Thư Hàng không giống Lâm Thanh Nham. Anh không tàn nhẫn như Lâm Thanh Nham nhưng xảo quyệt hơn. Có lúc anh nghĩ ra trò mới, khiến cô trợn mắt nghẹn họng, không biết nói gì mới phải. Cô thật sự nghe không hiểu mấy thủ đoạn đầu cơ của anh.Mỗi lúc như vậy, nhìn đôi mắt mờ mịt của Diêu Mông, tâm trạng của Thư Hàng rất tốt. Anh tươi cười ngồi xuống cạnh cô, giải thích cặn kẽ. Cuối cùng anh còn thêm một câu: “Có gì không hiểu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi mở máy suốt 24 tiếng đồng hồ”.Một lần, Diêu Mông gọi điện cho anh vào lúc ba giờ sáng. Cô không hiểu ý nghĩa của con số trên báo cáo đầu tư nhưng ngại không muốn hỏi cấp dưới. Thế là cô gọi điện cho Thư Hàng. Hai người trao đổi đến năm giờ. Diêu Mông thật lòng nói cảm ơn, vừa định cúp điện thoại liền nghe anh lên tiếng: “Này, đừng tắt máy, tôi đến công ty em rồi. Em mau xuống dưới ăn sáng đi”. Sau đó, anh vừa lái xe, vừa tiếp tục giảng giải cho cô. Diêu Mông lại một lần nữa cảm thấy khoảng cách thực lực giữa hai người.Thật ra Thư Hàng cũng thấy rõ sự nỗ lực của Diêu Mông. Con mắt nhìn người của anh và Quý Bạch đều chuẩn như nhau. Sau vài lần tiếp xúc với Diêu Mông, anh nhận ra tư chất kinh doanh của cô rất bình thường. Sở hữu một khối