Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326051

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

của tập đoàn. Đối với công ty Phùng Diệp đang làm mà nói, tập đoàn của Tần tổng là một con cá lớn trong thương nghiệp. Phùng Diệp đã sớm nghe thấy câu chuyện về nữ thương nhân giàu có như một truyền kỳ trong giới kinh doanh này, lại không ngờ được thế sự xoay chuyển, đó lại là mẹ ruột của mình.Trợ lý tiết lộ, thì ra cấp dưới phát hiện ra trong tủ đựng hồ sơ công tác của Tần tổng có ảnh chụp và tư liệu vắn tắt của Phùng Diệp. Tần tổng tuổi đã quá năm mươi, đang bệnh nguy kịch, chỉ cần liếc mắt, liền nhận ra chàng trai trẻ tuổi này rất giống với cha ruột năm xưa. Liền bí mật cho kiểm tra DNA, cùng ủy thác cho trợ lý ra mặt, thay mình kể lại chuyện xưa.Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, đối với Phùng Diệp mà nói giống như là đột nhiên lâm vào sương mù, trong một đêm mà long trời lở đất. Lúc đó đủ loại chứng cứ của hung thủ trong vụ án thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở trong chung cư nơi anh ta ở giống như kỳ tích, thậm chí đến vị hôn thê của Lâm Thanh Nham cũng trở thành nạn nhân, bằng chứng như núi không còn cách nào biện giải.Sau đó chính là ba năm trốn chạy, nghe nói mẹ ruột bệnh chết, cũng nghe nói Lâm Thanh Nham là người thừa kế duy nhất trong di chúc, tiếp nhận hết tất cả tài sản của mẹ mình…Diêu Mông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nham: “Những gì anh ấy nói đều là sự thật?”Lâm Thanh Nham đột nhiên nở nụ cười: “Ừ, là thật.”Giọng nói của Diêu Mông gần như khô khốc: “Anh vẫn chưa nói ra, tại sao lại tìm đến tôi. Anh hận Phùng Diệp đến vậy sao? Hủy hoại anh ấy rồi, còn muốn hủy hoại cả tôi?”Lâm Thanh Nham im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi lại: “Không liên quan đến hắn. Em đặc biệt như vậy, anh yêu em, anh thật sự yêu em.”Trong lòng Diêu Mông đau đến chết lặng, ngơ ngác nhìn hắn bất động. Phùng Diệp lại lạnh lùng nói: “Phải không? Mày và mẹ ruột tao có quan hệ như thế nào, mày chắc là chưa nói cho cô ấy biết phải không?”Sắc mặt Lâm Thanh Nham và Diêu Mông đều thay đổi, sắc mặt của Phùng Diệp xanh mét, gần như việc nói ra sự thật này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất khó khăn và sỉ nhục: “Sau này anh cũng mới biết được, năm đó trên danh nghĩa hắn là con nuôi của bà ấy, nhưng lại là…”“Câm miệng!” Trong mắt Lâm Thanh Nham đều là sự tàn nhẫn, hắn đột nhiên buông Diêu Mông ra, nâng súng lên bắn về phía Phùng Diệp! Diêu Mông phản xạ có điều kiện đụng về phía sau một cái, tay Lâm Thanh Nham run lên, phát súng này bắn thẳng lên trời. Tình thế nguy cấp, Quý Bạch cũng không thể chần chờ, một phát súng ngắm đúng ngay giữa trán của Lâm Thanh Nham!Bốn bề yên lặng, bầu trời u ám không biết khi nào lại có tuyết rơi. Quý Bạch lao ra từ sau tảng đá, chĩa súng vào cái xác của Lâm Thanh Nham, ôm Diêu Mông vào lòng. Diêu Mông lấy tay che mặt, cứng đơ như tượng gỗ, nghẹn ngào không lên tiếng. Mà Phùng Diệp thở hắt ra thật dài, rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngửa mặt ngã ra trên tuyết, nhìn bầu trời đêm xa xa, trầm mặc không lên tiếng.***Trực thăng thổi khí mãnh liệt, quét phần phật qua rừng cây. Vô số ánh đèn pha, từ tất cả các phương hướng chiếu lại, chiếu cả đỉnh núi sáng trưng như ban ngày. Nhóm cảnh sát chạy qua chạy lại, kiểm tra thu thập tất cả các chứng cứ, đem thi thể Lâm Thanh Nham chuyển ra khỏi tuyết.Phùng Diệp vẫn còn là thân phận tội phạm bị truy nã, nên bị còng tay đưa lên xe cứu thương. Trước khi đóng cửa, Quý Bạch đi qua, nói với anh ta: “Tôi sẽ đem tất cả những chuyện hôm nay nghe được báo cáo với cấp trên và phía cảnh sát Hồng Kông.”Phùng Diệp gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười chua xót, giơ tay về phía Quý Bạch, Quý Bạch nắm chặt lấy.Hứa Hủ và Diêu Mông tuy rằng suy yếu, nhưng đều chỉ là bị vết thương ngoài da, cả hai được đặt lên cán cứu thương, đưa lên cùng một chiếc xe cứu hộ. Quý Bạch và Đại Hồ canh giữ ở hai bên người. Quý Bạch nắm chặt tay Hứa Hủ không nói chuyện, Hứa Hủ đem tay anh đặt lên trên bụng mình.“Không có chuyện gì đâu.” Quý Bạch trầm giọng nói.Hứa Hủ gật đầu: “Không có chuyện gì đâu.”Diêu Mông cứ luôn ngơ ngẩn nhìn trần nhà, Hứa Hủ quay đầu lại, nhẹ giọng nắm tay cô: “Cảm ơn bạn Diêu Mông, vì đã cứu mạng mình và đứa trẻ.”Đại Hồ ở bên cạnh nói: “Không có việc gì rồi Diêu Mông, đều đã qua hết rồi.” Ánh mắt Quý Bạch cũng dịu dàng nhìn cô.Diêu Mông trầm mặc trong chốc lát, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cô khóc rất lâu, nắm chặt lấy tay Hứa Hủ, rồi gật đầu nhè nhẹ với Quý Bạch và Hứa Hủ. Chương 67Nửa năm sau.Tháng năm ở thành phố Lâm, khí hậu ấm áp đã có một chút nóng bức. Chỉ có điều, sáng sớm hôm nay vừa có một trận mưa nhỏ, trong ánh mặt trời mỏng manh, không khí tươi mát ngọt lành khiến người ta toàn thân thoải mái. Quý Bạch khoanh tay đứng trước cửa ra của sân bay. Hôm nay anh hiếm hoi lắm mới mặc một bộ vest đen tuyền, đứng trong đám người, cao lớn tuấn tú như một người mẫu nam. Nhưng biểu cảm khí chất lại hơi trầm ổn, khỏe mạnh chỉ càng thu hút thêm ánh mắt của người đi đường.Quý Bạch chưa đợi được bao lâu, liền thấy đám Thư Hàng, Hầu Tử tự mang theo mấy valy hành lý nhỏ, nhàn hạ đi ra. Nhìn thấy nhau, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thư Hàng mở miệng trước tiên: “Ai da, thành cha


The Soda Pop