Old school Easter eggs.
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

ra:

– Bọn họ lừa dối em! Em đã quên anh, họ không giúp em nhớ lại, còn giấu anh đi… Họ là người xấu… Hức…

Anh vỗ vỗ lưng nó, giọng nói dịu dàng:

– Bố mẹ và Trạch Dương đều nói cho anh. Chính anh là người bảo bọn họ giấu em. Anh không muốn bất công với em. Nếu làm em quên anh khiến em vui vẻ hơn thì anh sẽ làm. Thời gian đó, anh đã thấy em rất vui!_ anh nhìn nó cười, nụ cười dịu dàng chói mắt.

Chính nụ cười ấy càng khiến nó thấy khó chịu hơn. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho nó, có bao giờ anh nghĩ cho bản thân mình không? Anh chịu bao nhiêu dằn vặt còn nó thì…

Anh nhìn nó, môi vẫn cười tươi tắn:

– Đừng lo cho anh! Anh cũng đã tìm được tình yêu của mình rồi. Cô ấy rất xinh, còn tốt nữa.

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt ấy hoàn toàn nghiêm túc làm nó bỗng chốc thấy lòng nhẹ hơn.

– Anh thực sự yêu người mà bố mẹ sắp đặt cho anh sao?

– Mới đầu anh cũng nghĩ như em là anh sẽ không thể nào quên được em mà sống hạnh phúc nhưng cô ấy đã đến, cô ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên, nghe anh chia sẻ rồi anh yêu cô ấy lúc nào không hay. Có một số chuyện mà bản thân chúng ta không thể lí giải nổi. Tình cảm vốn khó có thể nói rõ mà. Bây giờ em nghĩ lại xem, trong lòng em yêu anh hay yêu Trạch Dương?

Nó im lặng không nói, anh nói đúng. Lí do nó muốn bỏ đi không phải vì nó còn yêu anh mà do nó không chấp nhận việc mọi người lừa dối nó. Người nó yêu là hắn, là kẻ luôn bên nó mỗi khi nó buồn, luôn chia sẻ cùng nó khi nó vui. Đoạn tình cảm của anh và nó thực chất chỉ là quá khứ mà thôi. Con người có ai không hướng về tương lai chứ?

Nó đưa tay lau lau mặt, cười một cái thật rạng rỡ:

– Anh! Anh nói đúng. Người em yêu là cậu ấy. Mau đưa em về thay váy cưới, muộn mất rồi!

Anh cười cười xoa đầu nó:

– Được ! Chúng ta mau đi thôi!

Rồi nó nhanh chóng về thay lại váy nhưng không kịp trang điểm lại mà cứ thế đi luôn.

Nó đứng nhìn hắn, trong mắt là hạnh phúc đong đầy, đây là người nó yêu, là người nó muốn sẽ yêu thương đến hết cuộc đời. Người đàn ông này là của nó, chỉ mình nó mà thôi. Nó nhìn biểu cảm trên mặt hắn, không nhịn được mà bật cười:

– Anh Bùi Trạch Dương! Anh không muốn cưới em thì em vẫn sẽ phải gả cho anh!

Hắn cảm thấy đầu óc lùng bùng hỗn độn, không thể hiểu nổi chuyện điên khùng gì đang xảy ra nữa. Sáng nay hắn nhận được ảnh nó mặc váy cưới rồi nó mất tích, bây giờ lại quay lại nói là phải lấy hắn. Hạ Mộc đứng gần đặt tay lên vai hắn khẽ nói:

– Em gái của tôi cậu phải chăm sóc cho nó thật tốt đấy. Để nó gầy đi hay buồn rầu thì nắm đấm của tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Hắn vẫn không hiểu ra nhưng nó quay lại là tốt rồi, hắn yêu nó, có thể tha thứ cho nó hết thảy, tình yêu vốn mù quáng. Hắn mỉm cười bước nhanh tới bế bổng nó lên, khẽ hôn vào trán nó rồi thì thầm:

– Bà Bùi, hôm nay bà làm tôi lo lắng như vậy tôi sẽ trừng phạt bà cho tốt!_ tiếng “trừng phạt” kia hắn nhấn mạnh làm mặt nó không khỏi thoáng ửng hồng.

Hắn cười bế nó đặt luôn trên bục trước mặt cha sứ luôn, bỏ qua cả bước bố cô dâu dắt tay con gái trao cho chàng rể mà nhảy luôn tới bước tuyên thệ. Bà xã này của anh phải nhanh chóng bắt về, để cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nếu ở phút cuối cùng cô không bỏ rơi hắn thì kiếp này hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Hắn nhìn cha sứ vẫn đang chưa hết bàng hoàng bèn nhẹ giọng nhắc nhở:

– Cha! Tuyên thệ!

Nói xong không quên kéo nhẹ eo nó nhích người nó gần hơn một chút.

Cha sứ như bừng tỉnh, dõng dạc đọc tuyên thệ:

– Bùi Trạch Dương! Con có đồng ý lấy Dương Tử Anh làm vợ không? Dù cho mạnh khoẻ hay ốm đau, dù cho giàu sang hay nghèo khó cũng không xa rời không?

Hắn quay sang nhìn nó, nở nụ cười tươi tắn mà dõng dạc khẳng định:

– Con đồng ý!

Cha sứ vui lòng gật đầu rồi lại hỏi nó:

– Dương Tử Anh! Con có đồng ý lấy Bùi Trạch Dương làm chồng không? Dù cho mạnh khoẻ hay ốm đau, dù cho giàu sang hay nghèo khó cũng không xa rời không?

– Con đồng ý!

– Giờ ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng.

Đám đông bên dưới vui vẻ, một tiếng nói hô lên:

– Hôn nhau đi!

Rồi nhiều tiếng nói cũng cùng lúc hô lên:

– Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!!!

Nó ngượng ngùng nhìn hắn, hắn lại giở cái bản mặt không đứng đắn nhìn nó rồi không nói không rằng cúi xuống hôn lên đôi môi mọng của nó. Máy ảnh cùng lúc tách tách chớp liên tục, đám đông bên dưới không ngừng hô hào càng làm cho không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.

Lễ cưới kết thúc, nó cùng mọi người đến nhà hàng dùng bữa, trên môi mỗi người là nụ cười vô cùng rạng rỡ, ai cũng vui cho đôi trẻ.

Màn đêm buông xuống, nó cùng hắn mệt mỏi trở về căn hộ riêng mà bố mẹ hai nhà chuẩn bị cho hai người. Hai người nằm trên chiếc giường màu trắng trải đầy cánh hoa hồng đỏ thẫm. Hắn nhìn nó, trong mắt là yêu thương đong đầy.

Rồi hắn xoay người nằm đè lên nó, để cho ánh mắt hai người có thể nhìn thẳng nhau. Hắn đưa tay vuốt lên khuôn mặt của nó, động tác nhẹ nhàng nâng niu vô cùng:

– Vợ à! Anh không thể tin được là bây giờ em đang ở đây. Em biết không, lúc không tìm thấy em anh đã tuyệt vọng như thế nào. Anh không nhớ anh yêu em từ bao giờ nữa.