Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

rơi xuống. Nó cố gắng mãi mới thốt ra:

– Em đồng ý!

Hắn cười thật hạnh phúc từ dưới đất đứng dậy ôm lấy nó đặt lên moi nó một nụ hôn. Bố mẹ nó cùng bố mẹ hắn, cả bạn bè nữa khoonghieeru từ đâu ra vỗ tay rần rần,

trong ánh nắng ban mai, một đôi trai gái không nhừng hôn nau, ánh nắng như hiểu ý, tập trung trên người họ mà chiếu những tia sáng hạnh phúc…

* * * HẾT CHƯƠNG XXVI * * *

Hàng tuần Ice sẽ post truyện vào ngày chủ nhật nhé ^^

nhớ vote vs cmt cho ice nha. Love all <3

CHƯƠNG XXVII: CÔ DÂU MẤT TÍCH

Lễ cưới của nó và hắn được định vào tuần sau. Cũng có nghĩa là trong một tuần ngắn ngủi hai người phải vô cùng tất bật chuẩn bị.

Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới. Mới sáng sớm nó đã bị cả bố mẹ nó gọi dậy, tiếp sau đó khi nó còn đang mơ màng thì đã có hai người tới trang điểm và làm tóc. Nó cũng không biết quá trình như thế nào chỉ biết khi nó tỉnh ngủ hẳn thì đã thấy một cô gái vô cùng lộng lẫy trong gương. Trên người nó là bộ váy cưới trắng thanh khiết được thiết kế riêng. Trên váy được điểm xuyết những viên ngọc trai nhỏ sáng lấp lánh. Cô hái trong gương có khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ngoài cửa bố nó ôm lấy vai mẹ nó đang khóc sụt sùi. Cũng đúng thôi, có bố mẹ nào thấy con mình hạnh phúc mà không vui cho được chứ?

Nó quay người, mỉm cười nhẹ giọng an ủi mẹ nó:

– Mẹ! Con hôm nay mới chỉ đi chụp ảnh cưới thôi, vẫn phải ăn bám mẹ mấy ngày nữa mà!

Mẹ nó cũng không khóc nữa, cất giọng có chút khàn khàn:

– Tử Anh! Nhìn con hạnh phúc bố mẹ rất vui!

– Con biết bố mẹ thương con mà!_ nó cười ngọt ngào.

Đúng lúc đấy chuông điện thoại của nó reo vang, bố mẹ nó rất tâm lí mà đi ra ngoài. Nó nhìn màn hình hiển thị, vô cùng vui vẻ bắt máy. Bên đầu dây bên kia giọng hắn trầm thấp mà vô cùng ấm áp:

– Vợ à! Em chuẩn bị xong chưa?

– Em xong rồi! Không chờ em được sao?_nó nói, chính bản thân cũng không nhận ra nụ cười ngọt ngào trên môi.

Hắn khoé miệng khẽ giương lên một nụ cười nhẹ nhàng mà nhủ thầm “Nhiều năm như vậy anh còn đợi được, không lẽ chỉ một chút được sao?”. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn lại trả lời khác:

– Vợ ơi! Anh nhớ em!

Nụ cười trên môi nó càng đậm. Nó trả lời hắn:

– Em biết rồi! Em đến ngay bây giờ đây!

– Anh đợi em!

Nó cúp máy, xoay người ngắm lại bản thân một lần nữa trong gương. Sau khi hài lòng rồi nó mới ngồi xe đến địa điểm chụp ảnh cưới.

Cả ngày hôm đấy nắng nhẹ vô cùng đẹp. Nó cùng hắn đổi không biết bao nhiêu địa điểm. Nơi nào cũng đều vô cùng đẹp đẽ. Nhiếp ảnh gia cùng mọi người xung quanh thì không tiếc lời khen ngợi đôi trẻ vô cùng hợp nhau làm tâm trạng hai người vô cùng tốt.

Những ngày tiếp theo hai người cùng đi xem nhà và chọn vật dụng mới. Đồ trong nhà phần đa đều do nó chọn. Hắn cũng không ý kiến gì nhiều, tất cả đều theo ý nó. Duy chỉ có một vấn đề khiến hai người bất đồng là chọn giường cho phòng em bé.

– Chọn màu xanh biển đi! Con trai mình nhất định sẽ rất thích!_ nó vui vẻ chỉ vào chiếc giường gỗ sơn màu xanh biển dịu nhẹ.

Hắn không đồng ý, vội phản bác:

– Sao em biết là con trai? Anh nghĩ là con gái sẽ hợp với cái giường màu hồng phấn kia hơn!_ hắn chỉ vào chiếc giường có in hình công chúa ở cạnh.

– Không được! Mua màu xanh thì con gái cũng có thể nằm còn giường hồng thì con trai mình sẽ mất đi khí chất nam nhân!_ nó hừ mũi.

– Ai nói vậy? Anh cũng có sơi màu hồng phấn. Thế cũng có nghĩa là anh không có khí chất của nam nhân à?

– Ý em không phải thế!@&#%$¥•

Hai đứa nó cứ vậy cãi qua cãi lại không ai nhường ai. Cuối cùng nó đưa ra điều kiện:

– Nếu anh không theo ý em chúng ta sẽ không sinh con!

Hắn cứng họng, nó dám lấy chuyện này uy hiếp hắn. Rồi hắn như nghĩ ra chuyện gì nên nhanh chóng gật đầu chấp thuận:

– Được! Tất cả do em quyết định!

Nó vui vẻ đi tiếp mà không hề biết người sau lưng đã âm thầm căn dặn nhân viênang cả hai chiếc tới nhà mới của hai người.

Chọn xong xuôi hết hắn chở nó đi ăn. Trong tiếp dương cầm cùng vĩ cầm du dương, nó cùng hắn ngồi đối diẹn. Ánh sáng mờ ảo của ngọn nến trên bàn làm không khí càng thêm lãng mạn. Bỗng nhiên nó nghĩ ra điều gì bèn trêu hắn:

– Có phải bây giờ anh sẽ dùng hết các chiêu lãng mạn xong khi mình cưới nhau về anh sẽ xếp xó em không?

Hắn mỉm cười giơ ngón trỏ đẩy khẽ cái trán của nó:

– Ngốc! Ăn nói linh tinh quá!

– Biết đâu bất ngờ!_ nó lè lưỡi.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay nó nhìn thărng vào mắt nó, trong mắt là sự kiên quyết tuyệt đối:

– Dương Tử Anh! Bùi Trạch Dương đời này chỉ yêu mình em. Nếu anh thay đổi…

Hắn còn chưa nói xong nó đã vội đưa tay bịt miệng hắn, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ:

– Em tin anh mà! Không cần thề!

Hắn cũng cười nhưng trong mắt hắn là mông lung khó tả. Liệu khi nhớ lại nó có còn yêu hắn không? Còn muốn bên hắn không?

…Ngày cưới…

Nó tuy đêm hôm trước ngủ không yên giấc nhưng tâm trạng hôm nay thì lại vô cùng tốt. Nó dậy rất sớm chuẩn bị. Vẫn là hai người makeup và làm tóc hôm nọ làm cho nó. Hôm nay vì nó tỉnh táo nên vô cùng phối hợp khiến mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi.

Trang điểm xong thời gian vẫn vòn khá sớm, còn hơn một giờ nữa hôn lễ mới tiến


Lamborghini Huracán LP 610-4 t