
ưng theo lí lẽ là “vợ nấu cơm thì chồng phải rửa bát mới công bằng” nên cũng đành nghe theo hắn.
Rửa bát xong thì hai người lại nhanh chóng bắt tay vào công việc, chỗ nào nó chưa rõ thì sẽ hỏi hắn, hắn sẽ cho nó hướng đi đúng đắn nhất.
Thời gian êm đềm cứ vậy trôi qua, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn ngọt ngào như thế.
Nhưng rồi nó cũng phải đi công tác, khối lượng công việc của hắn cũng nhiều nên cũng luôn phải bay tới bay lui nên thời gian hai vợ chồng gần nhau cũng càng ít. Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả là câu châm ngôn của hai người. Nhưng trên thực tế điều đó có đúng không?
Hắn mệt mỏi về căn nhà của hai người, cả căn phòng rộng lớn tối om, lạnh ngắt. Hai tuần rồi nó vẫn chưa trở lại. Hắn mỗi tối đều bị rủ rê đi uống rượu. Trong ánh đèn nháy đủ màu chói mắt, tiếng nhạc mạnh đến chói tai, xung quanh là các cô cậu còn rất trẻ đang điên cuồng nhảy nhót. Khói shisha bay khắp nơi uốn éo, hắn cảm thấy đầu có chút chuếnh choáng. Bên cạnh hắn, một cô gái khuôn mặt trang điểm rất đậm, qua làn khói mờ ảo, khuôn mặt đó trở nên thật quen thuộc. Hắn ôm lấy cô gái lạ, miệng luôn miệng gọi:
– Vợ ơi! Cuối cùng em cũng trở lại!
Cô gái bên cạnh nở nụ cười nhưng là một nụ cười lạnh lùng, cô làm sao có thể quên được con người này? Chính hắn là người mà mãi mãi cô không bao giờ quên. Anh trai cô vốn chỉ là một phần tử nhỏ bé trong cái băng đảng ấy, mọi việc anh ấy làm đều chỉ muốn cho cô có tiền đi học vậy mà hắn không những đả thương anh trai cô, còn khiến anh ấy phải ngồi tù. Cô đã thề sẽ phải trả thù, không để cho hai ng hạnh phúc. Cô âm thầm theo dõi bao lâu nay, mãi cũng chờ đến lúc hai người đang đỉnh cao hạnh phúc thì gọi điện nói cho con đàn bà đáng chết kia để nói cho cô ta sự thật. Cô cứ nghĩ con đàn bà đó sẽ làm mọi chuyện rối tung lên, sẽ không cho bất kì ai hạnh phúc vậy mà bọn chúng vẫn có thể lấy nhau. Cô không cam tâm, bằng mọi giá cô phải khiến bọn chúng phải trả giá về những gì chúng gây ra.
Hắn lắc lắc đầu, mùi hương nồng nặc này không phải nó. Nó luôn dùng một mùi hương rất nhẹ nhàng. Hắn ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, không phải nó, có lẽ hắn say rồi. Hắn khó khăn đứng dậy, liêu xiêu bước đi về phía toilet.
Cô gái nhìn theo bóng dáng hắn, môi khẽ nhếch nhìn chiếc điện thoại trên ghế. Trên màn hình đang sáng là con đàn bà đáng chết đó, cô ta đang gọi tới. Cô ta cầm lấy điện thoại, gạt nghe:
– Alo!
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi cô ta định dập máy thì bên kia mới cất lên giọng nói yếu ớt:
– Cô là ai? Tại sao lại cầm máy của Trạch Dương?
Cô ta cười lạnh, mỉa mai:
– Cô nghĩ là vì sao?
Không có tiếng trả lời, chỉ còn là những tiếng tút dài. Cô ta nhanh chóng xoá lịch sử cuộc gọi rồi đặt điện thoại về chỗ cũ. Cái này là do các người ép tôi, đừng trách tôi ác.
Hắn ra ngoài, không để ý đến người con gái đó, nhanh chóng cầm điện thoại gùng cái áo vest đứng dậy về trước. Mặc dù đám bạn ra sức giữ lại hắn cũng nhất quyết đi về.
Hắn ra ngoài bắt taxi, đọc cho tài xế địa chỉ xong liền cứ thế mà lịm đi.
…
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Cố gắng lắc đầu xua đi cơn choáng váng, hắn nhận ra ngay đây không phải nhà mình. Theo phản xạ hắn quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn là một cô gái vãn đang ngủ say, hắn lạnh nhạt vén chăn, đúng như suy đoán, nửa dưới của cả hai đều trần truồng, không cần nói rõ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn tức giận đấm mạnh vào chiếc tủ đầu giường. Cơn đau truyền đến làm hắn voi cùng tỉnh táo. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt quần áo vung vãi trên mặt đất rồi nhanh chóng vào nhà tắm. Khi hắn vừa quay lưng, cô gái tưởng chừng đang ngủ kia mở to đôi mắt cười lạnh. Mục đích có lẽ không còn xa…..
* * * Hết chương XXIX* * *
Ice đang lười viết mà con bạn ngày nào nó cũng nt giục post chap. Nghe mà phát nản. Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha. Ice đi cày Hoa Thiên Cốt tiếp đây. Yêu thương Sát tỷ quá nhèo :*
Nhớ votes với cmts cho Ice nhớ :*****
CHƯƠNG XXX: BÙ NHÌN TRONG GƯƠNG
Hắn ở trong nhà tắm xả nước lạnh trên người. Nước lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn. Hắn nhớ hôm qua hắn uống không nhiều lắm, rồi sau đó say như thế nào và về đây ra sao thì hắn không tài nào nhớ nổi. Đây vốn chỉ là sự cố ngoài ý muốn, với hắn là nhiw vậy nhưng với nó thì e rằng… Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết phải làm sao với cô gái ngoài kia.
Cô gái trên giường thong thả mặc lại đồ, chẳng nói năng gì mà lẳng lặng rời đi. Cô ta thừa hoeeru bản chất của lũ đàn ông lắm tiền này. Chỉ cần tiền là sẽ thành “đĩ” và cô không phải thành phần này.
Hắn mặc quần áo chỉnh tề bước ra, còn đang phân vân không biết phải giải quyết như thế nào thì đã không thấy bóng dáng cô gái kia đâu. Trên chiếc giường trống không là chiếc điện thoại cùng ví của hắn, bên trong vẫn đầy đủ, không có dấu hiệu gì cả. Điều này càng khiến hắn lo lắng hơn, không lấy tiền tức là cô gái đó muốn thứ khác…
Nó mệt mỏi đứng dậy từ khung cửa kính sát đất. New York về đêm ồn ào vội vã, không một kẻ nào rảnh rỗi trừ nó. Nó không nhớ bản thân đã ngồi đó