XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

chẳng mấy chốc đã tối. 8h, hắn nhấp nhổm muốn kéo vợ về nhà. Mọi người trong nhà ai cũng nhìn ra nhưng vì muốn trêu tức hắn mà cứ giả bộ làm như không thấy.

Mãi đến lúc 9h khi thấy hắn không còn kiên nhẫn nữa mọi người mới để cho đôi vợ chồng trẻ ra về. Hắn trên đường lái xe như điên, về vừa đến cửa nhà vẫn thấy nó lề mề đi phía sau thì không chịu được mà tiến tới bế bổng lấy nó.

Nó kêu ầm lên rồi khẽ đấm vào lưng hắn. Hắn không thèm đếm xỉa nhìn nó cười gian tà:

– Hôm nay em chết chắt rồi!

Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị con sói háo sắc đặt trên giường còn môi thì đã bị hắn bịt kín.

Hắn không nhẫn nại mà nhanh chóng xé bỏ quần áo trên người cả hai, trong lúc đó miệng hắn vẫn không ngừng hôn nó thật sâu.

(Quá trình đã được lược bỏ để phù hợp với trẻ em :v)

Qua ô cửa kính sát đất, ánh trăng sáng e thẹn hắt lên tường hình ảnh kiều diễm. Những âm thanh của dục vọng lấp đầy không gian khiến người khác đỏ mặt. (Ta cũng đỏ rồi (≧∇≦))

…. Sáng hôm sau….

Nó tỉnh dậy, người vãn còn đau ê ẩm. Nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn đang ngủ say. Ánh nắng mai nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạc của hắn. Tay hắn to vững vàng ôm lấy nó. Tai nó áp vào lồng ngực trần rắn chắc nghe được tiếng tim đập bình ổn mà thấy yên lòng. Bao nhiêu sóng gió cũng trải qua rồi, có lẽ cũng đã đên ngày nó tìm thấy bình yên rồi.

– Bà xã! Có phải anh rất đẹp trai không?

Hắn mắt cũng chưa mở cất giọng dịu dàng, bên môi là nụ cười tươi tắn.

– Xì! Anh tự tin quá rồi!

– Em dám nói anh không đẹp trai?

– Dĩ nhiên! Sự thật phũ phàng!

– Xem ra không trừng phạt em thì em còn nghĩ anh dễ bắt nạt.

Nói xong hắn nhanh như chớp xoay người đặt lên môi nó một nụ hôn.

Một buổi sáng thanh bình như thế….

Khi hai ta về một nhà

Khép đôi mi chung một giường

Đôi khi mơ cùng một giấc

Thức giấc chung một giờ

Khi hai ta chung một đường

Ta vui chung một nỗi vui

Nước mắt rơi một dòng

Sống chung nhau một đời…

* * * Hết chương XXVIII * * *

Ice rất xin lỗi vì sự chậm trễ này *cúi đầu*

Tại vì 1 tháng trước Ice thi học kì nên cũng không có thời gian viết, sau đó Ice lại cho bạn mượn đt nên không có gì để viết. Lúc lấy được đt rồi thì lại lỡ sa ngã vào “Vẫn cứ thích em” – cái phim mà có nguyên dàn trai đẹp ý :3

Nói đến phim lại thấy bực biên kịch ghê ghớm, Ice có ác cũng không thể nào ác được như vậy. Khổ thân nam thứ Thẩm Văn Đào bị ghẻ lạnh từ đầu đến cuối, đã không có được tình yêu của nữ chính thì thôi đi lại còn chết thảm. Đắng nhiều bộ phận T.T

Mà chũng chs cái anh Huỳnh Tông Trạch gạo cội của TVB đấy ngày trc xem bao nhiêu phim mà không thấy cuồng mà xem phim này Ice bị cuồng quá thể. Chắc già rồi :v

2:11 a.m,12/7/2015 rồi, Ice đi ngủ đây, dự là mai sẽ được sở hữu mắt gấu trúc siêu cute rồi :3

À quên, chap này hơi bị quằn què hường phấn tí, mấy nàng cứ tha hồ mà tưởng tượng nha.

Vote với cmts cho Ice đi nhá. Moazzzz :*****

CHƯƠNG XXIX: NGƯỜI BÍ ẨN

Sau khi kết hôn, nó và hắn đã có một tuần trăng mật vô cùng vui vẻ. Nó vẫn nhớ lúc hắn nắm tay nó đi dạo dọc bờ biển Maldives thơ mộng. Nó vẫn nhớ mỗi lần ăn cơm hắn sẽ dùng tay nhặt xương hay bóc vỏ tôm cho nó. Đây mới chính là người đàn ông nó yêu thương và người này chắc chắn yêu nó chỉ có hơn không có kém. Nhưng tuần trăng mật cũng trôi qua thật mau, nó và hắn cũng đến lúc phải quay về với guồng quay của công việc.

Vì công ty nhà nó bây giờ vẫn thiếu nhân lực nên nó đành để hắn cùng bố chồng lo việc công ty bên đấy còn bản thân thì lăn xả vào công việc chồng chất của bên này. Tuy công việc có bộn bề đến mấy nó cũng đều cố gắng về sớm để nấu cho hắn bữa tối. Buổi tối là thời gian duy nhất để hai người có thể tạm bỏ qua lo toan để yên bình ở bên nhau.

– Vợ yêu! Anh đã về rồi đây!

Hắn vừa về đến nhà đã vứt cái cặp da lên ghế sofa rồi chạy tới ôm chầm lấy nó, mũi không ngừng hít hà:

– Hôm nay vợ yêu lại định cho anh ăn gì thế?

Nó không vội trả lời mà cười ngọt ngào rồi múc một chút canh từ trong nồi thổi cho nguội bớt rồi xoay người đưa tới trước mặt hắn:

– Chồng nếm thử đi! Ngày trước em cùng mẹ hay nấu món này!

Hắn chu môi uống thử một chút, canh này có vị ngọt của xương lại có chút vị chua là lạ nhưng nói chung là rất ngon. Hắn vui vẻ cười đến híp cả mắt nịnh nọt:

– Món này nấu từ gì thế? Ăn rất ngon mà không ngấy.

– Đây là canh măng chua! Hôm nay đi chợ thấy nên mua về làm cho anh ăn!

– Vợ đáng yêu nhất vịnh Bắc Bộ!_ hắn cúi xuống hôn nó ngấu nghiến.

Hai người cứ thế mà hôn quên trời quên đất, mãi cho đến khi bên mũi truyền đến mùo khét nó mới vội vàng vùng ra.

– Tại chồng ý! Cháy mất nem vợ làm rồi kìa!

– Cháy thì thôi! Chồng dẫn vợ đi ăn hàng!

– Chồng ý! Chỉ biết phung phí thôi!

– Không phải vì sợ vợ vất vả sao?

– Chỉ giỏi giảo biện thôi! Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, vợ nấu sắp xong rồi!

– Tuân lệnh bà xã!_hắn đứng nghiêm giơ tay chào rồi vào phòng riêng tắm rửa.

Ăn cơm xong, hắn luôn là người chịu trách nhiệm rửa bát. Tuy mới đầu có làm vỡ mấy cái nhưng giờ trình độ đã tiến bộ, hắn rửa rất nhanh mà vô cùng thuần thục. Nó mặc dù không muốn hắn làm nh