Insane
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

ra sau. Cậu nghe tiếng quát:

– Nói mau! Các người nhốt cô ấy ở đâu?

Thiên Anh thoáng chút ngạc nhiên, xoay người lại:

– Cậu cũng đến cứu Tử Anh ư?

Trên mặt hắn đã giãn ra chút ít nhưng tay vẫn khóa chặt tay Thiên Anh:

– Sao ngươi biết cô ấy!

– Khi khác hãng nói, bây giờ tính mạng Tử Anh mới là quan trọng, chúng đang tính thiêu rụi nơi này! Phải nhanh lên mới được!

– Được!

Vậy là hắn buông tay, hai người cứ vậy đi tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Hắn bắt đầu sốt ruột, mới quan sát sơ thì chỗ này chỉ có tầm 10 tên, hắn dư sức đối phó nhưng không biết rằng trong kia liệu còn có ai khác không?

Bỗng có một tên nhìn thấy hai người, vội hô hoán:

– Đại ca! Có kẻ lạ xong vào!

Tên đại ca đang chuẩn bị uống trà liền ném luôn chiếc chén xuống đất. Cái chén vỡ thành nhiều mảng, văng đi khắp nơi:

– Chúng mày bắt luôn hai thằng oắt cho tao! Kẻ nào dám chĩa mũi vào chuyện của Sơn Sẹo này đều lhải chết!

Hắn vừa dứt lời, bọn đàn em đã xông tới. Hắn không nề hà gì, xắn tay áo lao vào. Thiên Anh cũng không chậm trễ giở món Karate đáp trả.

An Nhi ở trong phòng nghe thấy tiếng đấm đá cùng tiếng kêu la thảm thiết thì vô cùng lo lắng. Cô ta vội túm lấy nó lôi lên sân thượng. Nó đã khá yếu, lại bị túm đau không thốt được ra tiếng. Qua đôi mắt lờ mờ, nó thấy một đám hỗn loạn.

An Nhi kéo nó lên sân thượng. Qua ánh hoàng hôn đỏ rực, nó nhìn An Nhi đang mất hết lí trí. Nó khẽ hỏi:

– An Nhi! Sao cậu làm vậy?

An Nhi nhìn nó, bật cười man rợ rồi thét lên:

– Mày còn giả bộ ngây ngô với tao à? Tất cả là tại mày. Mày cướp gia đình tao, mày cướp luôn người tao yêu nhất, tao hận mày, tao hận mày!

Nói rồi cô ta xấn tới, túm hai tay vào cổ nó ra sức bóp.

Nó thấy khó thở, cố gắng gỡ tay cô ta nhưng không thẻ. Sức lực quá yếu, nó cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.

Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một tia lí trí cuối cùng trỗi dậy, nó dồn hết sức lực vùng ra. An Nhi bị đẩy lùi lại, sảy chân trượt xuống, chỉ còn một tay bám được vào thềm lan can.

Nó mới được giải thoát vội hít lấy hít để không khí. Mãi đến khi nhận thấy việc mình làm nó mới xà tới, quỳ xuống túm lấy tay An Nhi.

An Nhi không hề cảm động cười mỉa:

– Mày đừng tưởng làm thế tao sẽ mang ơn mày! Mày mơ đi! Đời này dù tao có làm ma cũng không tha thứ cho mày đâu!

Nó đã mệt lắm rồi, hơi sức đã cạn, thực sự không còn sức để đôi co. Nó thì thào:

– Tớ không cần… Tớ không muốn mẹ mất đi một đứa con…

Một câu nói đơn giản lại như thấm sâu vào trong lòng của con người tội lỗi. Một giọt nước mắt lăn thật dài trên đôi má.

– Tử Anh! Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã để cậu phải chịu khổ. Vị trí này vốn là của cậu, tớ đã cướp đi mất. Bây giờ lại đối xử với cậu như vậy, tớ tệ lắm đúng không?

Nó cố gắng mỉm cười dịu dàng:

– Không! Tớ không trách cậu. Nếu tớ không xuất hiện, mọi chuyện đã khác…

Vì nắm lâu nên tay nó đổ mồ hôi khiến bàn tay trơn hơn, An Nhi bị tụt xuống. Nó cố gắng trấn tĩnh:

– An Nhi! Cậu cố chút nữa! Tớ kéo cậu lên!

– Vô ích thôi! Tớ đã gây ra nhiều chuyện như vậu, chỉ có chết mới xóa được lỗi lầm này! Buông tớ ra!

– Không được! Tớ không thể buông!

An Nhi khóc, những giọt nước mắt sám hối muộn màng. Rồi cô rướn người, cắn thật mạnh vào mu bàn tay nó. Cắn rất mạnh, cắn tới chảy máu. Nó bị đau nhưng vẫn kiên quyết không buông ra.

– Tử Anh! Buông tớ ra!

– Không được!

Đúng lúc đó, hắn cùng Thiên Anh chạy tới nơi. Hai người mau chóng kéo An Nhi lên. Khi An Nhi vừa lên khỏi cũng là lúc nó lịm đi.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nó nằm đó, khuôn mặt trắng bợt, bàn tay nhầy mhụa máu…

* * * Hết chương XXII* * *

Ice gần đây đi học cả ngày, điện thoại lại hỏng sạc nên cũng k có đủ pin viết truyện, lay lắt mãi mới ra được chap. Ice rất xin lỗi vì đã bắt cả nhà chờ lâu * cúi đầu*

Mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ Ice <3

Love all :*

CHƯƠNG XXIII: DU HỌC

…Hà Nội một ngày mưa…

Trong Tòa án lạnh lẽo, nó cùng mọi người ngồi dự phiên tòa xét xử An Nhi….

Mặc dù sau khi mọi chuyện kết thúc nó không muốn tiếp tục truy tố bởi theo nó thì chỉ là do cô ấy bồng bột nhất thơi nên mới vậy. Nhưng An Nhi không chịu, cô ấy biết sai và muốn sửa lỗi nên đã ra đầu thú. Chỉ có những người trong nhà một số thân quen của nhà nó mới biết. Với người ngoài, An Nhi đã đi du học nước ngoài.

Trước vành móng ngựa,An Nhi gầy gò mặc bộ đồ sọc đen trắng chờ tòa án phán xét.

Chủ tọa phiên tòa mời tất cả mọi người đứng dậy, tuyên bố vô cùng dõng dạc:

– Dựa vào các tình tiết trên, Tòa tuyên phạt bị cáo Dương An Nhi 2 năm tù giam, có hiệu lực từ năm 20xx đến 20xx. Bị cáo có quyền kháng án trong vòng 20 ngày kể từ khi tuyên án. Bị cáo có trách nhiệm thực thi theo đúng quyết định này. Hà Nội, ngày…tháng…năm 20xx!

Phiên tòa kết thúc, mẹ nó không cầm được nước mắt nên bật khóc. Dù gì An Nhi cũng do bà nuôi nấng suốt mười mấy năm trời. Có bậc cha mẹ nào thấy con mình lầm lỗi mà vui được đâu.

An Nhi xanh xao bị còng tay được hai người công an trong bộ đồng phục xanh dẫn tới, nụ cười thanh thản, hồn nhiên như ngày thơ bé, cô khẽ giọng:

– Mẹ! Là con sai! Con cần