
sáng, không có những toan tính vật chất, những bon chen xô bồ…
Một buổi tối, anh hẹn nó ra ngoài. Nó lại cùng anh đi dưới hàng cây, trong ánh đèn vàng ấm áp. Đông về, thời tiết trở nên lạnh thêm nhưng hai người thì không cảm thấy vậy. Anh nắm tay nó, nhét vào túi áo. không ai nói với nhau nhưng trong họ đều biết rõ tình cảm của đối phương với mình ra sao…
Bất chợt anh dừng lại, thôi không nắm tay nó mà chuyển qua bịt mắt, nó thắc mắc:
– Hạ Mộc! Anh làm gì vậy?
– Nhắm chặt mắt lại. Anh có bất ngờ muốn dành cho em.
– Vâng._nó nhắm mắt lại.
Anh xoay người bước đi, chỉ một lát đã quay lại, trên tay anh có thêm một chiếc bánh gato đuọc phủ kem, trên bánh có thêm nến với dòng chữ “M <3 A" và dòng chữ đuọc viết bắng kem đỏ nổi bật "Mừng một tháng yêu nhau".
- Hạ Mộc! Anh đâu rồi!_ nó nghe tiếng bước chân nhưng không thấy ai lên tiếng nên cất giọng hỏi.
- Anh đây!_một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh - nụ cười dành riêng cho nó - Anh đếm đến ba em mở mắt ra nhé!
- Vâng!
- Một...hai...ba!!!
Nó mở mắt, còn chưa hết bất ngờ bởi chiếc bánh trên tay anh thù anh đã cất giọng hát:
" Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng: "HÃY YÊU ANH VÀ BÊN ANH NGƯỜI NHÉ!"
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Và hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập, và đôi chân ngừng đi
Thì hai ta cũng vẫn không xa rời!!!"
Giọng hát ấm áp của anh từng chút, từng chút một chảy vào trong trái tim nó thật ấm áp. Anh là người đầu tiên ngoài bố mẹ yêu thương, trân trọng nó như vậy. Trái tim nó vì anh mà một lần nữa đuọc cảm nhận sự ấm áp.
Trên má nó, nhưng giọt nước mắt đã lăn dài. nước mắn óng ánh như pha lê ánhleen trong ánh nến. Anh một tay cầm bánh, tay kia đưa lên má nó khẽ lau đi những giọt lệ nóng hổi:
- Ngốc ạ! Có gì đáng để khóc chứ! Ngày trước em khóc anh không quan tâm vì anh không là gì của em nhưng bây giờ, em là ng anh yêu, ngươi mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này nên anh sẽ không bao giờ khiến em phải khóc.
Nó thôi không khóc nữa mà nở một nụ cười thật tươi. Nó ôm lấy anh, kiễng chân đặt lên má anh một cái hôn phớt:
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy!
Hai người vui vẻ cùng nhau cắt bánh rồi trò chuyện mà không hề biết cách đó không xa có một người vẫn lặng lẽ đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Hắn đứng lặng người, ánh đèn vàng soi vào người họ tại sao trông ấm áp thế? Mà hắn cũng đứng dưới ánh đèn đó tại sao lại thấy lạnh đến khó thở như thế này?
Một tháng không có nó ở bên hắn mới nhận ra thì ra hắn đã thích nó không biết từ bao giờ. nhưng bây giờ hắn có thể làm gì ngoài đứng trơ mắt nhìn nó cùng anh hạnh phúc đây? Cướp lại nó từ tay anh? Hắn không có đủ khả năng để làm thế. hắn xoay người bước đi thật nhanh, cơn gió đông vô tình lại thốc vào người lạnh buốt....
Anh và nó đang bước từng bước trên con đường thật dài bỗng có một bóng áo đỏ chạy vụt tới túm lấy tay anh. Hạ Mộc đã nhận ra là An Nhi, anh không mấy vui vẻ cau mày:
- An Nhi! Em làm gì vậy?
An Nhi mặt đã tái mét, vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói trong đứt quãng:
- Bố mới gọi...nói mẹ...
Hạ Mộc linh cảm thấy điều chẳng lành, anh buông tay nó túm lấy vai An Nhi mà lay, vừa lay vừa gầm lên:
- Nói mau! Mẹ làm sao?
An Nhi bị anh doạ sợ nói mãi không nên lời. Nó đứng bên vội túm tay anh lại nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Anh bình tĩnh để cậu ấy nói! An Nhi! Bác sao vậy?
- Bố bảo mẹ đang trong bệnh viện cấp cứu, nói em và anh mau tới đó!
Anh như bị sét đánh đứng lặng người. Mẹ anh - người phụ nữ anh yêu nhất đang trong bệnh viện.
Nó thấy người anh run lên vội ôm lấy anh:
- Hạ Mộc! Anh bình tĩnh đi, bác gái nhất định không sao! Anh mau đi cùng An Nhi đi. Em ở đây chờ tin của anh.
Anh nhìn nó rồi cất giọng trầm trầm:
- Được! Anh đi sẽ về ngay. Em ở đây chờ anh.
Nói rồi anh cầm tay An Nhi chạy đi. ánh đèn vàng chiếu vào bóng lưng rộng lớn nhưng lẻ loi...
* * * HẾT CHƯƠNG XVI* * *
Hôm chủ nhật Ice mải đi chơi nên không ra chap đúng hẹn nên xin lỗi đax bắt m.n chờ *cúi đầu*
Với cả bây giờ Ice dùng đt khác cũng không quen lắm nên viết chậm...maxi mới ra đuọc chap này ý @@
Đọc có chán cũng thông cảm cho Ice nha ^^
Nhớ Vote với Cmt cho Ice nhé :***
CHƯƠNG XVII: CÔ ẤY KHÔNG PHẢI CON GÁI ÔNG SAO?
Suốt ba ngày nó vẫn ở trường chờ anh nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại. An Nhi cũng chưa quay lại, có lẽ tình hình của bác gái không khả quan rồi. Nó biết, bác gái là người quan trọng nhất với anh, nếu người mà xảy ra chuyện không hay có lẽ anh sẽ không chịu đựng được. Điều này càng làm nó thêm lo lắng. Anh bây giờ cũng là người quan trọng nhất với nó, nếu anh làm sao thì có lẽ…nó cũng không dám nghĩ tới nữa…
– An Nhi! Cô sao rồi?
Tiếng gọi của hắn làm nó bừng tỉnh. Quay người lại nó đã thấy An Nhi trông vô cùng tiều tụy đang ngồi im trên ghế. Đầu tóc cô ấy rối bời, đôi mắt đã thâm quầng, lờ đờ như không có sức sống. Nó vộ