Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

nói thẳng ra là có chút chán ghét. Có lẽ anh sai rồi. Anh khẽ gọi:

– An Nhi!

An Nhi lau vội giọt nước mắt vừa rơi ra, quay đầu:

– Dạ!

– Anh xin lỗi!

An Nhi nở nụ cười rạng rỡ lắc đầu:

– Em không sao đâu!

– Ừ!

Cô lại quay người về chỗ ngồi. Lúc này anh mới bước vào lớp. Đám nữ sinh lại được thể trầm trồ á ố nhìn anh bằng đôi mắt hình trái tim:

– Wow! Siêu cấp đẹp trai!

– Soái ca đúng chất ngôn tình chúng mày ơi!

– Trông anh ấy lạnh lùng quá!

Hạ Mộc bỏ ngoài tai mấy lời nói không ra sao, anh đi tới bàn hắn:

– Tử Anh! Đi cùng anh một chút!

Nó bất ngờ nhìn anh. Anh tìm nó có việc gì chứ? Nó tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu:

– Được ạ!

Nó đứng dậy theo sau anh. Hai người cùng đi ra khỏi lớp.

Trong mắt hắn lóe lên một tia khó chịu mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Hắn ngồi yên nhìn theo hai cái bóng một cao một thấp kia mà thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Trông họ tưởng như là hai giới hạn cách xa nhưng khi đặt gần lại có thể hòa hợp đến vậy. Rồi hắn lại giật mình tự giễu. Hắn có là gì đâu chứ? Nó đi cùng anh, hay cùng người đui mù què chột cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hắn đâu. Hắn quá hồ đồ rồi!!!

Nó đi theo anh ra khỏi tòa nhà rồi mới hỏi:

– Mình đi đâu thế anh?

– Đi tới phòng tập của trường. Em nhận được vai mới._anh từ tốn trả lời.

– Vai mới? Vai gì cơ ạ?

– Anh nghe cô nói là vai Hằng Nga trong đêm trung thu. Trung thu, trường tổ chức cho đám nhóc cấp 1, cấp 2 mà.

– Em không làm được đâu!

– Anh không biết. Em tự đi nói với cô đi.

– Nhưng…

– Đi thôi!

Anh rất tự nhiên nắm lấy tay nó dắt nó đi trên con đường lát đá trắng. Hàng cây phong hai bên đường đã ngã sang màu vàng, chỉ cần gió khẽ thổi là sẽ có vài chiếc lá rơi xuống. Chiếc lá màu vàng xoay vòng vòng trong không trung rồi mới đáp xuống đất. Khung cảnh như vậy nếu đi một mình có lẽ sẽ cảm thấy rất cô đơn nhưng đi cạnh anh thật khác. Bàn tay anh thật to mà cũng thật ấm áp, bóng lưng rộng giống như có thể gánh vác mọi thứ trên đời. Nó cứ mải ngắm nhìn anh mà không để ý tới hai người đã đến phòng tập từ lúc nào.

Anh quay người mỉm cười khẽ gọi:

– Tử Anh! Đến nơi rồi!

Nó giống như đang làm việc gì vụng trộm mà bị bắt quả tang khiến mặt nó nóng bừng lên. Nó rối rít xin lỗi:

– Em xin lỗi! Em….em….

– Không có gì. Mau vào thôi!

Hai người mở cửa tiến vào trong. Một cô giáo trẻ đang mặc bộ đồ múa màu hồng đang đợi sẵn:

– Em là Tử Anh đúng không?

– Dạ vâng! Là em ạ!

– Thật là xinh đẹp. Em đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều lắm!

– Em không có!_nó xấu hổ đỏ bừng mặt.

– Không cần ngại. Giao vai này cho em là cô yên tâm rồi.

– Nhưng em…

– Cô tin em làm được! Đây là kịch bản, em cầm lấy về nhà đọc. Sau khi tan học các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu em đến tập nhé!

– Vâng!

– Hai em về lớp đi. Các em học sinh cũng sắp vào lớp rồi! Cố lên nhé!_cô giáo nở một nụ cười rạng rỡ.

– Bọn em về đây ạ! Em chào cô!_anh nói rồi cầm lấy tay nó đi ra cửa

– Em chào cô!_nó ngoái đầu chào vẫn còn thấy cô giáo đang vẫy vẫy.

Hai người lại đi trên con đường vừa nãy. Nó vẫn đang thấy rất mông lung. Nó sợ nhỡ nó làm không tốt thì sẽ khiến mọi người thất vọng. Anh giống như nhìn ra được tâm sự của nó, vừa bước chậm rãi vừa kể chuyện:

– Ngày bồ công anh bé nhỏ cùng các anh chị của nó phải rời khỏi mẹ theo bác gió đi tới miền đất mới bồ công anh nhỏ sợ hãi lắm. Nó cứ bám rịt lấy mẹ mà không chịu đi. Và rồi mẹ nó phải an ủi: “Con yêu của mẹ! Con hãy can đảm lên. Theo bác gió đi thật xa, rồi con sẽ khám phá được rất nhiều điều mới lạ. Con cũng sẽ có một gia đình của con với các con của con. Nếu con cứ sợ hãi, con sẽ bỏ lại cuộc sống tươi đẹp của mình. Ngày trước mẹ cũng như con, mẹ sợ hãi làm bà phải an ủi. Con thấy đấy, không phải mẹ đã có những đứa con tuyệt vời sao”. Bồ công anh nhỏ bé vẫn còn sợ hãi lắm nhưng nhìn anh chị em mình đang bay trên bầu trời bao la thì nó cũng khao khát. Vậy là nó dứt người khỏi mẹ và bay đi. Nó chào mẹ rồi theo bác gió bay qua những cánh đồng, những dòng sông và tới được một miền đất mới, tự mình cho ra những đứa con xinh đẹp.

Nó im lặng lắng nghe. Nó cũng giống như bồ công anh nhỏ bé, luôn sợ hãi. Nhưng phải có khó khăn mới là cuộc sống. Vượt qua được khó khăn thì bản thân nó cũng sẽ được tôi luyện.

– Cảm ơn anh nhiều lắm!

Anh không trả lời nó mà im lặng. Hai người cứ vậy bước đi.

….

Những ngày sau nó đều rất đúng giờ đi tập. Tập xong thì lại cùng anh đi về. Mặc dù nó không muốn làm phiền anh nhưng ngày nào ra ngoài là nó cũng thấy anh đứng chờ sẵn. Anh sẽ cầm một cốc trà sữa ngồi ở băng ghế đá. Thấy nó ra thì anh sẽ đưa trà sữa cho nó uống. Rồi cả hai sẽ cùng đi về, anh sẽ hỏi nó xem ngày hôm nay như thế nào, sẽ động viên nó, sẽ kể chuyện cho nó nghe.

Thấm thoắt đã đến đêm trung thu. Tan học là nó phải đến ngay phòng tập để hóa trang. Ngồi yên cho chuyên gia trang điểm to vẽ một hồi rồi chuyển sang làm tóc, làm tóc xong thì đổi phục trang.

Chả mấy chốc mà bóng tối đã buông xuống. Trên sân khấu ngoài trời được trang hoàng lộng lẫy, nhưng đèn lồng màu đỏ nổi bật được treo thành những dải dài. Đội múa lân đa


80s toys - Atari. I still have