Old school Swatch Watches
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

m cười, con người này lúc nào cũng thấy mỏng manh như vậy, làm người ta không nỡ trách móc chút nào.

– Mau lên thôi! Để đồ tôi cầm cho!

– A! Không cần đâu. Tớ chỉ có cái balô này thôi, tớ ôm được mà!_nó lắc lắc đầu.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng giảng giải:

– Cậu không cầm được! Hành lí của cậu họ sẽ kiểm tra xong để vào khoang chứa đồ. Tới nơi chúng ta sẽ lấy sau.

– À! Vậy cậu cầm đi giúp tớ._nó cởi ba lô ra đặt vào tay hắn.

– Đứng đây đợi tôi chút!

– Được!

Hắn cầm balô của nó quay đi chỉ một loáng là quay lại. Hắn rất tự nhiên cầm tay nó:

– Đi thôi!

Nó cùng hắn lên máy bay. Nó ngồi gần cửa sổ. Nó tiếc nuối quay đầu ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nơi này thật đẹp nhưng nó lại chẳng được ngắm nhiều. Nó hít một hơi dài quay đầu thì thấy khuôn mặt hắn đang rất gần. Gần tới nỗi nó có thể thấy được sợi lông tơ trên mặt hắn. Làn da hắn rất mịn, lại trắng nữa. Mắt màu nâu được che bởi hàng mi dày, dài đen nhánh. Hắn thậm chí còn có thể khiến nhiều cô gái ghen tị.

“Tạch”

Một tiếng động vang lên làm nó bừng tỉnh. Hắn ngôid thẳng người lại, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

– Lúc cất cánh máy bay sẽ khác xóc cho nên phải nhớ cài dây an toàn. Lên cao một chút thì có thể bỏ ra để đi lại!

Nó mặt đã đỏ lừ chỉ gật gật đầu không dám nói gì cả. Hắn nhìn bộ dạng đó lại càng thấy mình giông như đang bắt nạt nó vậy. Hắn cũng không nói gì nữa ngôù yên lặng.

Chuyến bay rất nhanh cất cánh. Hai người về tới Hà Nội cũng đã quá trưa. Hắn để nó ra cửa trước còn mình thì đi lấy hành lí cho cả hai. Nó đang lơ ngơ ngoài cửa thì bên tai đã truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc:

– Tử Anh! Em về rồi!

Nó quay người hướng về nơi ohát ra tiếng nói. Cách nó không xa, Hạ Mộc đang đứng mỉm cười. Giữa dòng người tấp nập, anh một thân mặc đồ đơn giản nhưng vẫn cực kì nổi bật. Nó mỉm cười bước tới cạnh anh. Anh xoa đầu nó rồi ân cần hỏi:

– Em không sao rồi chứ? Đi có mệt không?

– Không ạ! Em khỏe lâu rồi nhưng bác sĩ không cho về thôi. Ở bệnh viện buồn lắm nhưng may mà có các em nhỏ bên khoa Nhi. Chúng đáng yêu lắm._nó nhớ tới đám trẻ, miệng không tự giác mà cười thật rạng rỡ.

Hắn vừa cầm hành lí của hai người ra thì thấy được cảnh nó đứng cạnh anh cười rạng rỡ. Tuy chỉ nhìn nghiêng nhưng hắn cũng biết nụ cười đó chắc chắn cũng tươi như hôm hắn lén nhìn nó. Nhưng nụ cười đó….chưa bao giờ nó cười với hắn. Ở một nơi sâu thẳm nào đó bỗng thấy hẫng một cái, một cảm giác trống rỗng hắn không thể gọi tên.

– Thằng nhóc kia! Không nhanh lên còn về trường sao?_anh đã sớm nhìn thấy hắn cười nhẹ vẫy tay.

– Anh đợi lâu chưa?_hắn nhanh chóng che giấu nét mặt bước lại gần.

– Anh cũng mới tới thôi.

– Mình về nhanh đi anh!

– Ừm. Để anh giúp em cầm đồ.

Tay anh đưa ra chuẩn bị chạm vào cái balô của nó hắn cầm trong tay thì hắn vô thức lùi lại. Hạ Mộc ngạc nhiên nhìn hắn kiểu không thể tin được. Hành động của hắn giống như anh muốn cướp của hắn cái gì vậy.

Hắn biết mình hơi quá nên cúi đầu xin lỗi rất nhỏ:

– Em xin lỗi!

Anh cũng cảm thấy không khí ngượng ngập nên cười thật rạng rỡ mà lắc đầu:

– Không sao! Chúng ta đi thôi. Muộn rồi!

– Vâng!

Ba người mau chóng ra xe. Trên chiếc xe màu trắng sang trọng, ba con người với ba suy nghĩ cứ vậy mà lướt đi trên đường phố Hà Nội nắng vàng ươm….

* * * Hết chương XIV * * *

Dạo này ra chap thất thường làm mấy nàng chờ lâu quá. Ice xin lỗi *cúi đầu*

Hôm nay Ice thử lên google search “Nếu bỗng ta chạm nhau” mới biết có nhiều bạn mang truyện của Ice đăng lên các web khác ^^

Cũng có bạn đăng cả phần 2 rồi. Bạn nào đăng báo Ice một tiếng nha. Cảm ơn bạn lắm :*

Thi xong rồi, bây giờ Ice sẽ cố ra chap nhanh hơn, cả nhà nhớ ủng hộ Ice nha :3

Nhớ votes với Cmts cho Ice nha. Love all :***

CHƯƠNG XV: LỜI TỎ TÌNH DƯỚI TRĂNG

Ba người trên đường về có rẽ vào một nhà hàng để ăn trưa. Mặc dù anh đã cố nói chuyện vui vẻ nhưng không khí vẫn cực kì ngượng ngập. Dùng bữa xong anh lại lái xe đưa cả ba về trường.

Buổi chiều lớp học không có tiết nên nó về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, nó và hắn đi học lại, các bạn cùng lớp cũng biết tin nó và Trạch Dương phải nằm viện nhưng không ai biết nguyên do nên cũng lại tận tình hỏi han. Nó thì vui vẻ trả lời, chỉ riêng cái tên mặt sắt nào đấy thì cứ lầm lầm lì lì như bị ai thiếu nợ không trả làm mọi người dù muốn hỏi cũng không có dũng khí.

Bỗng có người reo lên:

– A! Anh Hạ Mộc kìa!

Theo tiếng reo thì cả lớp đồng loạt quay ra phía cửa. Trong ánh nắng thu rực rỡ, anh một thân đồng phục trường , biển tên vàng hứng ánh nắng lại càng lóa mắt. Khuôn mặt hoàn mĩ nở một nụ cười sáng lạn làm người khác phải ngây ra mà ngắm nhìn.

An Nhi vui vẻ đứng dậy chạy tới phía anh:

– Anh tìm em sao?

Đáp lại nụ cười cùng ánh mắt ngóng trông của em gái, anh lạnh lùng thu lại nụ cười rồi buông một câu:

– Không!

Nụ cười trên mặt An Nhi cứng đờ. Cô thấy buồn, thực sự muốn khóc. Hít một hơi kìm nén nước mắt đang trực trào ra, cô cúi đầu quay người đi vào.

Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, thâm tâm có chút day dứt. Không hiểu sao anh không có tình cảm với cô em gái này nếu không phải