Old school Easter eggs.
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

mang nhìn nó. Kết quả như thế là sao chứ? Nếu người anh yêu là em gái anh thì anh phải làm thế nào? Hai người mới bên nhau chưa được lâu nhưng anh biết tình cảm anh dành cho nó là thật. Nếu nó là em gái anh thì anh biết phải làm thế nào???

Hắn im lặng nhìn anh rồi lại nhìn sang nó. Thảo nào hắn thấy hai người có vẻ hòa hợp như vậy. Thì ra đôi mắt của hai người rất giống nhau, cả cái mũi lẫn đôi môi nữa, đều thật sự giống. Nếu nó và anh là anh em ruột, tình yêu của hai người đương nhiên không thể tiếp tục được. Như vậy có phải hắn có cơ hội rồi không? Nhưng hai người yêu nhau như vậy, phải xa nhau liệu nó có dám mở lòng với một người nào khác không? Còn hắn, lợi dụng lúc hai người suy sụp mà xem vào liệu có thể có được tình cảm của nó không?

An Nhi đang hoang mang vô cùng. Điều này là sao chứ. Mười bảy năm trời sống trong tình yêu thương của bố mẹ, tự dưng đùng một cái lại nói cô không phải con ruột của hai người. Vậy thì cô phải làm sao đây? Mong rằng đó chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn mà thôi.

Nó thừ người ngồi trên ghế. Đến bây giờ nó mới nhớ ra lời của mẹ nó trước lúc bà ra đi. Lúc đó bà nói bà không phải mẹ ruột của nó nhưng nó lại cứ nghĩ người nói vậy để cho nó khỏi đau buồn, khỏi tuyệt vọng vì sự ra đi của người. Ai ngờ… Nếu là sự thật thì mẹ anh – người đang nằm trong kia cũng là mẹ nó, người đàn ông phong đọi kia là bố nó, còn anh – người nó yêu lại thành anh trai nó. Không! Nó không muốn thế! Ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn!!! Thà cứ để cho nó chỉ có tủy thích hợp với mẹ anh thôi, đừng để cho nó là con họ….

Không khí căng thẳng bao trùm khắp hành lang yên ắng. Mọi người gần nhyw nín thở, ai cũng đều vô cùng lo lắng.

– Viện trưởng! Kết quả đây!

Bác sĩ trẻ cùng cô y tá mồ hôi đã rịn ra bên trán cầm bệnh án chạy lại. Chanyeol nhận lấy mở ra.

Mọi người gần như nín thở, mọi con mắt đều dồn về phía Chanyeol chờ anh nói ra kết quả. Chanyeol nhìn mọi người một lượt, thở ra một hơi lắc đầu:

– An Nhi thật sự không phải con gái hai người!

* * *Hết chương XVIII* * *

Tuần vừa rồi Ice về nhà nghỉ tết, về xong lại lo sắm sửa dọn dẹp nhà cửa nên Ice chẳng có thời gian viết nữa :((((((

Có lẽ từ giờ đến 30 Tết Ice sẽ cố ra thêm 1 chap nữa nên m.n đừng có giục, để từ từ Ice ra nha :*

Nhớ vote với cmt cho Ice đấy. Love all :******

CHƯƠNG XIX: PHẪU THUẬT

Cả căn phòng lặng im, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe không rõ. Tất cả đều mơ hồ, khó thể tin được chuyện này là sự thật.

An Nhi hoảng hốt đứng bật dậy gào ầm lên:

– Chanyeol! Chú nói dối. Cháu không là con bố mẹ cháu thì là con ai chứ? Chắc chú nhìn lầm rồi! Không thể nào! Không thể nào!_vừa nói An Nhi vừa ra sức lắc đầu, chuyện này quá khủng khiếp rồi.

Chanyeol nhìn vào An Nhi đang hoang mang tột độ chỉ có thể khẽ thở dài:

– An Nhi! Là sự thật! Cô bé kia mới là con ruột của bố mẹ cháu! Có lẽ lúc giao hai đứa cho bố mẹ ruột y tá đã nhầm lẫn.

Nó lặng im không nói. Mẹ nó đã nói chính bà đã tráo đổi hai đứa trẻ. Nó vốn không tin nhưng bây giờ thì là sự thật rồi. Nó phải làm sao đây? Trở về với bố mẹ nó, làm “em gái” anh sao???

Bỗng tiếng “bíp” đều đều trong phòng cấp cứu đổi thành tiếng rít ghê rợn khiến tất cả tranh luận ngừng bặt. Chanyeol cùng mọi người vội vàng chạy vào trong. Tất cả đều bận rộn cấp cứu cho người phụ nữ nhợt nhạt đang nằm trên giường.

Hải Phong, Mĩ Kim cùng đám trẻ đứng bên ngoài nhìn vào trong cửa kính. Bác sĩ cùng y tá đang bận rộn chạy tới chạy lui khiến trái tim họ như treo ngược lên.

Thật lâu sau đó, Chanyeol mới bước ra, Phong vội vã túm lấy ông bạn rồi dồn dập hỏi:

– Chanyeol! Thy sao rồi?

– Cậu yên tâm! Tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng phải phẫu thuật nhanh lên. Cô ấy sắp không trụ được rồi!

– Tôi biết rồi!

– Ừ! Tạm gác mọi chuyện lại đã. Bây giờ ngay cả một phút với cô ấy cũng vô cùng quý giá!

– Tôi hiểu!

Chanyeol không nói thêm nữa, chỉ đặt bàn tay lên vai Phong nắm nhẹ biểu lộ sự tin tưởng của mình rồi xoay người bước đi.

Phong bước về phía nó, nhìn từ đầu đến chân. Cô bé này giống Thy ngày trẻ vô cùng, có lẽ đây chính là cô bé mà vợ ông từng nói trông rất quen mắt nhưng không nhớ ra ai. Con người là vậy, những thứ gần sát bên, nhìn đến quen thuộc nhưng đôi lúcc vì quen thuộc quá mà lãng quên đi… Ông khẽ hắng giọng:

– Cháu…à…ừm…con có thể hiến tủy cứu mẹ con không?

Nó nhìn người đàn ông trước mặt có chút không quen lắm. Trước giờ nó chỉ có một người bố, tự dưng bây giờ bắt nó gọi một người khác là bố thì có chút không quen. Nhưng máu mủ vẫn là máu mủ. Trong người nó, vẫn chảy chung dòng máu với người này. Nó gật nhẹ đầu:

– Vâng! Làm càng sớm càng tốt ạ! Cháu muốn cô ấy mau khỏe lại!

– Được! Để bố đi nói với chú Chanyeol sắp lịch phẫu thuật cho mẹ con!

– Vâng!

Phong xoay người bước đi, thực sự phải chấp nhận chuyện một người dưng trở thành con ruột của mình có chút không quen. Dù có nằm mơ cũng không bao giờ có thể ngờ được chuyện này.

An Nhi khóc đến ngất đi làm Mĩ Kim phải đưa cô đi tới một phòng trống nằm tạm.

Nó im lặng ngồi cạnh anh. Từ nãy đến giờ anh không hề nói gì cả. Chính nó cũng h