XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

ng luyện tập cho phần biểu diễn. Âm thanh tíu tít của đám trẻ làm không khí thêm phần rộn rã. Nó đứng ngồi trong phòng nhẩm lại lời thoại một lượt, trong lòng hồi hộp không thôi.

7h30, màn múa lân kết thúc, tới tiết mục của nó.

Khung cảnh được đổi về thời xưa. Trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, có một ông vua tàn độc đang quát nạt ngự y bắt họ phải chế tạo ra thuốc trường sinh. Ai không làm được đều bị chém đầu.Đàn ông trong nước đều bị bắt đi tìm nguyên liệu chế thuốc trường sinh nhưng hầu như luôn là một đi không trở lại. Những đứa trẻ mất cha, những người vợ mất chồng, rồi những bà mẹ già phải trơ mắt nhìn con mình bị bắt đi. Khắp nơi, lòng dân đều oán hận ngút trời.

Lúc này, trên cung trăng Hằng Nga thấy dân chúng phải chịu nhiều đau khổ đã giáng xuống trần, tìm cách giết tên hôn quân trừ bạo cho dân nhưng không thành vì khi xuống trần phép thuật đều đã mất hết. Nàng bị tên hôn quân truy đuổi phải chạy trốn.

Một ngày, tình cờ nàng đi tới được miếu Quan Âm, tại đây nàng đã dùng lòng thành tâm mà cầu nguyện. Quan Âm Bồ Tát vì cảm nhận được tấm lòng nàng mà hiện lên ban cho nàng một lọ thuốc, dặn nàng phải đưa cho tên hôn quân và bảo là thuốc trường sinh.

Hằng Nga vâng lời, hóa trang thành một bà cụ tới dâng thuốc. Tên hôn quân đa nghi bán tín bán nghi nên bắt nàng phải thử trước. Hằng Nga không nề hà mà uống vào. Thấy nàng không sao thì tên hôn quân cũng uống nhưng không ngờ đó là thuốc độc nên hắn chết ngay lập tức.

Vì Hằng Nga cũng bị ảnh hưởng nên nàng chết đi. Ngay khi linh hồn vừa muốn lìa khỏi thì Quan Âm đã tới, giải độc cho nàng và giúp nàng trở về cung trăng.

Trong cảnh cuối cùng, nó mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết mà bay lên trong tiếng hoan hô vang dội của mọi người. Màn biểu diễn kết thúc thành công ngoài sự mong đợi làm tâm lí treo ngược suốt buổi của nó cũng được hạ xuống. Nó vui vẻ đi sau cánh gà muốn về phòng thay đồ nhưng đã gặp anh đang đứng trước hành lang.

– Đi với anh một lúc nhé!

Anh chỉ nói thế rồi không đợi nó đồng ý đã nắm lấy tay nó bước đi. Nó một thân toàn đồ cổ trang màu trắng, mái tóc đen dài được vấn cầu kì theo sau anh mặc quần jean đen và áo len màu caramel mặc ngoài áo sơ mi đơn giản. Hai người cứ đi dưới ánh trăng tròn sáng của ngày đoàn viên. Không ai nói với ai câu nào nhưng không khí vẫn rất thư thái.

Anh dẫn nó tới trước vườn hoa của trường, đi tới bên đài phun nước. Nhưng dòng nước tinh nghịch leo lên cao rồi lại ào xuống kết hợp với ánh đen đủ màu càng thêm lóa mắt. Anh và nó đứng đó, bốn mắt nhìn nhau. Rồi bất chợt anh nắm thật chặt tay nó:

– Tử Anh! Anh thích em! Cho anh một cơ hội được không?

Nó giật mình, cứ ngỡ như bản thân đang mơ. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu của anh, một sự kiên định cho nó biết anh đối với nó là thật lòng. Nhưng nó biết, khoảng cách của anh với nó là quá xa. Nó thúch anh, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng thích vẫn mãi chỉ là thích, tình yêu đẹp chỉ có trong tiểu thuyết. Mà nó không phải nàng lọ lem chờ hoàng tử. Nó chỉ là một con bé không gia đình, không nhà cửa, lấy gì để xứng đáng với anh đây?

– Anh Hạ Mộc! Em….

– Anh biết em nghĩ gì nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để nghĩ. Hãy nghe theo trái tim em.

Anh nói rồi vòng tay ôm lấy nó. Khuôn mặt nhỏ của nó áp vào lồng ngực anh. Qua lớp vải áo, tiếng tim đập trầm ổn của anh làm nó rối bời. Nó ngước mắt nhìn anh, trong ánh sáng lung linh của đài phun nuosc, khuôn mặt anh lại càng đẹp hơn. Anh cúi đầu, đặt lên trán nó một nụ hôn:

– Tin tưởng anh!

Nó không nói, chỉ gật đầu. Nó sẽ dũng cảm một lần. Nó thích anh, là sự thật. Hạnh phúc của con người thật ra rất đơn giản, chỉ cần được bên người mình yêu và người ấy cũng yêu mình đã là quá đủ. Có lẽ, anh là thiên thần mẹ đã cho nó…

Hai người một cao một thấp đứng ôm nhau mà không biết gần đó có một người đang vội vã bỏ đi…

* * * Hết chương XV * * *

Khổ thân bạn Ice oằn oại quăn quại mãi mới viết được chương truyện lãng xẹt này. -_-

Thôi thì có dở m.n cũng Vote +Cmts cho Ice nhé ^^

CHƯƠNG XVI: MẸ ANH GẶP CHUYỆN

Hắn như người mất trí mà chạy đi vô định. Trong trái tim hắn chợt đau nhói. Cảm giác này là sao? Khó chịu vì anh quan tâm đến con nhỏ ôsin nhà mình hay vì lí do gì khác? Hình như không phải… Có thứ tình cảm khác làm tim hắn nhói…

Trong sự nhộn nhịp của đêm trung thu ai ai cũng đều vui vẻ. Tại sao chỉ mình hắn đau lòng như thế này? Tại sao? Tại sao chứ???

Anh cùng nó vui vẻ hoà mình cào dòng người tấp nập. Trong mắt nó có anh, trong mắt anh có nó, mọi chuyện cứ như một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc với mppjt kết cục có hậu cho cô bé Lọ Lem…

Nhưng ngày sau đó, hắn như trở thành kẻ khác, lạnh lùng hơn, vô cảm hơn. Nó cứ rảnh rỗi thì sẽ lại ở cùng anh. hai người sẽ cùng tới thư viện học bài, chỗ nào nó không hiểu anh sẽ giảng cho nó nghe. Đôi lúc nó sẽ làm bữa trưa mang tới gốc cây to trong vườn trường ăn cùng anh. Buổi tối, anh ở bên phòng mình đệm đàn nó ngồi cạnh khung cửa sổ ngân nga câu hát… Chuyện tình của họ đã lan ra khắp trường, trở thành niềm mơ ước của vô số chàng trai, cô gái, một tình yêu trong