Old school Easter eggs.
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

ng yên tâm nên quay lại. Khi em tìm ra thì cô ấy suýt bị một tên côn đồ làm nhục. Em đánh hắn rồi dắt cô ấy chạy đi. Bọn đàn em của tên đó đuổi theo. Em tuy có thể đánh lại nhưng lại sợ chúng thương tổn cô ấy nên em dắt cô ấy trốn đi. Sau đó bọn em bị đuổi chạy ra khỏi rừng cao su mà đi tới rừng. Trong lúc gần bị chúng đuổi tới thì bọn em phát hiện ra bờ sống. Em kéo cô ấy nhảy xuống nên điện thoại dính nước hỏng. Sau đó thì trời tối hắn, em với cô ấy lần mò đi trong đêm thì tìm được căn chòi hoang đó. Em đốt lửa lên hong quần áo mình, kho thì đưa cô ấy mặc. Cô ấy sợ thay đồ trước mặt em nên em ra ngoài. Không ngờ rằng bị rắn căn..

Hắn chậm rãi thuật lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Càng nghe thì đôi mày rậm của anh càng nhíu chặt. Hắn nhìn anh, phân vân không biết nên nói suy đoán của mình cho anh nghe không.

Anh nhìn thấy sự phân vân trong mắt hắn bèn lên tiếng:

– Em còn điều gì muốn nói nữa sao?

Hắn vẫn phân vân không biết nên nói hay không. Thật sự hắn cảm thấy chuyện này có sự nhúng tay của “người đó”.

– Mau nói cho anh nghe!

Hắn suy nghĩ thật kĩ , cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh nghe:

– Em cảm thấy chuyện này có người đứng sau giật dây. Tử Anh căn bản không hề quen biết hay đắc tội gì được với đám côn đồ kia…

– Em nghĩ người đó là ai?_Hạ Mộc đã đưa ra đáp án, chỉ là muốn khẳng định lại suy đoán của mình. Anh vẫn không tin “người đó” sẽ làm vậy.

Từ miệng hắn nhả ra hai chữ:

– Linh Lan!

* * * Hết chương XII * * *

xin lỗi vì đã bắt m.n chờ lâu. Ice dạo gần đây học hành bù đầu bù cổ nên không có thời gian “chăm sóc” các “cháu cưng”.

Việc ra chap có thể sẽ khá lề mề nên mong m.n thông cảm cho Ice. Ice đã cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm :((((((

Chap này hơi dở nhưng mọi người đọc tạm nhé. Nhớ votes với cmts cho Ice nhé. Ice sợ bị lãng quên lắm ắt long lanh*

Lảm nhảm thế thôi. Cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Love all :* :*

CHƯƠNG XIII: TRẢ GIÁ

Khóe môi anh khẽ nhếch, tưởng chừng như một nụ cười khinh bỉ nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một tia mất mát không thành lời.

Từ bao giờ Linh Lan thuần khiết của anh lại trở nên như vậy??? Anh còn nhớ rất rõ, ngày đó anh bị bố anh đẩy qua Mỹ cùng ông bà nội. Anh không hề thích cuộc sống đó, luôn tự cô lập mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Cuộc sống của anh trôi qua như vậy, luôn tẻ nhạt, giống như một nốt trầm bị lãng quên trong một bản nhạc tươi vui. Rồi trong một lần anh đi dạo ngoài vườn hoa đã tình cờ gặp cô đang bị đám trẻ cao lớn người Mỹ bắt nạt, không hiểu sao anh lại bất chấp mình chỉ có một mà xông vào đánh với năm người đều to con hơn mình. Tuy anh có cứu được cô ấy nhưng trên người cũng chịu không ít vết thương. Lúc đó, Linh Lan đã lấy ra miếng urgo màu xanh da trời hình Doreamon dán lên mặt anh và híp măt cười thật đáng yêu. Nụ cười đó, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ…một nụ cười đẹp như nắng ban mai…

Anh và Linh Lan trở thành bạn, từng ngày lớn lên. Rồi anh không biết từ lúc nào, anh đã yêu cô. Cảm giác đau khổ nhất là gì? Là yêu mà không dám nói. Anh cứ vậy bên cô, bảo vệ cô, quan tâm, chăm sóc cho cô. Anh sợ tình cảm của mình nếu nói ra không được cô chấp nhận, hai người sẽ mất luôn tình bạn nên quyết định im lặng mà chôn giấu. Vậy mà một ngày, cô dẫn tới trước mặt anh một người, nói đó là người cô yêu, nói đó sẽ là người cho cô hạnh phúc. Anh nhớ là anh đã nói là chúc cô hạnh phúc trong khi bản thân mình thì đau tới tê tâm liệt phế. Còn gì đau lòng hơn từng ngày nhìn người mình yêu tay trong tay vui vẻ với kẻ khác đây???

Một thời gian ngắn sau đó, cô chia tay…Anh vẫn ở đó, cật lực an ủi cô. Chờ cho vết thương cô nguôi ngoai, anh tỏ tình với cô. Cô chấp nhận, cùng anh vẽ nên một bản nhạc tình yêu ngọt ngào…. Nhưng ai có thể ngờ rằng, tình yêu ấy là dối gạt. Anh nghe người ta xì xầm cô vẫn đi với người yêu cũ. Anh vẫn một mực không tin. Cho đến một ngày, chính mắt anh nhìn thấy hai người tay trong tay hôn hít ngay chốn đông người anh mới thấy thì ra anh đã lầm. Anh không nói, muốn cô tự mình thú nhận nhưng cô không làm, vẫn ngang nhiên dối lừa anh.

Ngày anh chia tay cô….là trong một ngày mưa. Cô thản nhiên nói ra lời tàn nhẫn, thản nhiên buông tay dù anh đã đưa tay mình giữ lại….Oxford ngày mưa buồn thê thảm. Anh một mình dầm mưa vài cây số. Đến khi về được nhà thì cũng ốm một nhận thập tử nhất sinh. Rồi bố mẹ anh gọi anh về Việt Nam, anh đã quyết định dứt bỏ quá khứ.

Cuộc sống vốn đang yên ổn thì cô lại từ đâu xuất hiện, đảo lộn cuộc sống của anh. Đã vậy còn quá quắt với người con gái ấy. Cô nên biết rằng anh cũng có giới hạn, không còn là Hạ Mộc ngây ngốc năm xưa nữa rồi….

Hắn thấy anh im lặng không nói thì khẽ gọi:

– Anh Kris!

Hạ Mộc bừng tỉnh từ trong hồi ức, không trực tiếp trả lời mà đứng dậy bước đi.

Hắn biết tâm trạng anh không tốt nên cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, Linh Lan vẫn là người con gái anh yêu…

Hạ Mộc đi tới phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt của Tử Anh đang ngủ ngon lành làm lòng anh không khỏi trầm xuống. Cô bé vốn lương thiện, lại không có can dự vào chuyện giữa anh và Linh Lan mà