
Quỳnh Chi đâu sao không đi cùng em?
Nhóc Hy lắc đầu.
– Hình như đau bụng gì đó nên nhờ em mua đồ lên.
Tôi chớp mắt lia lịa khi nghe nó trả lời rồi nhìn về phía cửa lần nữa, nơi đôi mắt trầm tư của Quỳnh Chi tránh ánh nhìn của tôi trước khi cô bé quay lưng bỏ đi.
Không hiểu sao tôi có cảm giác cô bé đang né tránh mình.
Chẳng đưa ra được lời giải thích nào, tôi lại quay sang nhìn nhóc Hy với vẻ lơ đãng.
– Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?… Ý em là, không có gì lạ xảy ra với chị phải không?
– Những gì chị vừa kể chưa đủ “lạ” à?
– À không…
Hy thôi không hỏi nữa. Nó di tay trên những vệt nước thành hình loằng ngoằng. Tôi tự hỏi liệu ánh mắt đa nghi của Quỳnh Chi và vẻ trầm tĩnh hiếm thấy của Phục Hy có liên quan gì đến nhau không.
Hết tiết 5.
Ngân ném cặp cho Hùng, đoạn vỗ lưng tôi.
– Hình như mày có người hộ tống về rồi… thế nên – nó cười toe toét – tụi tao đi trước nhá.
Tôi hậm hực nhìn nó trước khi phóng ánh mắt ra cửa lớp và kịp nhận ra Phục Hy đang đứng khoanh tay, lưng dựa vào một bên cửa. Ngay lúc này mà nó vẫn không ngừng suy nghĩ cái khỉ gió gì thế không biết. Tôi biết có thể chuyện đó đang lo lắng có thể không liên quan đến mìn nên tốt nhất đừng xen vào, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
– Quỳnh Chi đâu?
Tôi hỏi nó ngay khi vừa đến đủ gần, đoạn ngó quanh xem cô nàng có nấp nơi nào đó rồi bất ngờ hù tôi như mọi lần.
– Cô ấy về trước rồi, nói là có chuyện gì đó.
– Hơ.
– Thái độ của chị như vậy là sao? – Nó nhìn tôi khó hiểu. Tất nhiên tôi không thể nói ra rằng mình là lí do để Quỳnh Chi phải “về sớm” rồi.
– Đừng để ý – tôi kéo tay nó – nếu cậu muốn về thì đi thôi, tôi còn phải ghé qua bệnh viện.
– Chị vẫn còn luyến tiếc à? Em nghĩ Danh nên buông tha cho chị rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc thế nào, tôi lại lắc đầu nói rằng mình đến thăm má. Mặc dù đúng là Danh nằm trong kế hoạch của tôi thật.
*** **** ***** ****
Quỳnh Chi vừa đi vừa ngó xung quanh. Do cô lo lắng, hay đoạn đường này vắng vẻ hơn thường lệ?
– Chà! Cô bé đi một mình thật nhỉ? Thằng nhóc kia đâu rồi?
Mất một giây để trấn tĩnh lại trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ đối diện, cuối cùng cô cũng tìm lại được chất giọng cứng rắn của mình.
– Không liên quan gì đến anh ấy.
– Thật sao? – đứa con gái dẫn đầu phá lên cười – Vậy bé sẽ nói chị đây biết thông tin đó, đổi lại chị sẽ không gọi điện cho ba bé, Ok?
Quỳnh Chi nhắm mắt lại. Mỗi khi bị dồn vào tình thế khó xử là cô lại chẳng nghĩ được gì cho ra hồn. Nếu nói ra, có nghĩa cô là kẻ phản bội. Nhưng nếu im lặng, những đứa chó chết này sẽ gọi điện cho ba cô. Ông sẽ bắt cô về ngay lập tức, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp Phục Hy.
– Người con gái mà Danh quan tâm… là Phạm Anh Thư, học cùng trường với tôi.
Đứa con gái nhổ toẹt một bãi, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
– Có đặc điểm nào để nhận dạng không?
Cô nuốt khan, cố bắt mình dừng lại trước khi quá muộn.
– …em gái sinh đôi với Anh Thư.
– Cháu muốn gặp Phong…
– Tiếc quá, nó vừa mới ra ngoài rồi. Cháu chờ một chút được không?
Dù biết lịch sự nhưng Anh Thư đành phải đứng lên trước khi má Phong kịp lấy bánh ra mời. Cô quàng túi vào vai và khẽ cúi đầu:
– Xin phép bác cháu về luôn. Khi nào Phong về, nhờ bác nhắn cậu ấy gọi lại cho cháu.
– Tất nhiên rồi. Nhưng cháu nán lại một tí chơi cũng được, chắc nó sắp về.
Cô nhìn đồng hồ. Giờ này chắc ba – vốn quen với cách sống nề nếp của Hoài Thư – đang chờ cơm ở nhà.
– Dạ thôi. Cháu xin phép.
Vừa rời bậc tam cấp, có bàn tay giữ vai cô lại. Xoay người, cô nhận ra Tùng đang nhíu mày nhìn mình.
– Chị là Hoài Thư hay Anh Thư Tỉ Tỉ?
– Thế cậu nghĩ tôi là ai? – cô gạt tay thằng nhóc, tiện thể cốc cho nó một cái – dám nói cái giọng kẻ cả thế hả?
– Oái! Em xin lỗi Tỉ Tỉ.
Thằng nhóc rụt tay lại như đụng phải lửa. Nó nhìn cô, cười hì hì.
– Nếu không có chuyện gì thì tôi về.
– Em ghét phải nói ra điều này, nhưng anh Phong sẽ không gọi lại cho chị đâu. Anh ấy nhờ em gửi cho chị cái này.
Tùng rút từ túi áo trước một tờ giấy vàng có dòng kẻ xanh được gấp làm tư đưa cho Anh Thư. Sau thoáng ngần ngại, cô mở ra xem.
– Thế này là thế nào? – Cô há hốc miệng nhìn tờ giấy không chớp mắt.
– Chị cũng biết mà.
Không dám nhìn Anh Thư, Tùng ngó lơ sang bên ngoài, nơi ông anh nó đang đứng khuất sau hàng rào tigôn. Nó búng tay, báo hiệu mình đã xong nhiệm vụ.
*** ***** *****
Danh cúp máy. Anh nằm ngửa nhìn trần nhà, hay tay gác sau gáy. Mắt hoa lên khi cố đuổi kịp những cánh quạt xoay tít…
Vừa rồi anh có để lại tin nhắn cho Nhàn, hy vọng là cô nhận được.
– Ai đổ hết nước trong bình thế này? – cô y tá ngạc nhiên nhấc bó hoa khô ra khỏi cái bình rỗng – Mà tôi thay hoa luôn nhé.
– Không…, chị cứ để đấy đi – Danh vội vàng đưa tay ra hiệu dừng lại – Tôi muốn giữ lại bó hoa đó.
– Ừm – y tá nhìn bình hoa với vẻ khó hiểu, nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra ai là người đã trút hết nước ra khỏi bình – Nếu vậy, khi nào quay lại tôi sẽ mang giấy bóng gói mấy bông hoa này lại.
– Cảm ơn chị.
Danh mỉm cười, nhìn những cánh hoa khô quoắt bắt đầu rời rạc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn đi.
Cơn gió n